Chương 14 : Giúp Chị Bôi Thuốc

891 39 0
                                    

Chậm rãi xoa xoa một hồi, cuối cùng Freen cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, sắp tới còn có ba bốn lớp, Freen nhanh chóng đi thay quần áo, đến văn phòng chuẩn bị lên lớp.

Sau khi tan học, Freen đợi đến khi học sinh gần hết mới bước ra khỏi lớp, việc đứng suốt hai tiết khiến eo của nàng càng thêm khó chịu.

Phòng làm việc của giáo viên và phòng thí nghiệm của sinh viên nghiên cứu ở cùng một tòa nhà, khi Freen trở lại văn phòng để cất sách, lúc đi ra thì tình cờ gặp Becky và các bạn cùng lớp đi ra từ phòng thí nghiệm, Freen nhanh chóng căng cứng cơ thể, Becky thì đang nghiêng đầu cùng bạn học thảo luận chuyện gì đó.

Cho đến khi tiến lại gần hơn, cô mới nhận ra Freen đang đứng phía trước, Becky cũng rất quy củ cùng các bạn cùng lớp chào hỏi, lúc các bạn không để ý dùng ánh mắt dò xét khắp một vòng trên người Freen.

"Giáo sư Freen vừa tan lớp sao?"

Bạn học tính tình vui vẻ hòa đồng, thản nhiên nhấc lời.

"Ừm, có hai tiết vào buổi trưa, xong rồi tôi chuẩn bị về."

"Giáo sư có muốn cùng nhau đi xuống không?"

"Không cần đâu, các em đi trước đi."

Các bạn học đều tưởng rằng Freen phải đợi người khác, không nghi ngờ gì ngoan ngoãn đi trước, trước khi rời đi còn níu kéo Becky, tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi.

Suốt đường đi toàn là tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn học, sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, Becky dừng lại nói với các bạn trong lớp:

"Các cậu đi ăn trước đi, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện cần tìm giáo sư, đúng lúc cô cũng đang ở đây nên tớ sẽ đứng chờ một lát."

Các bạn học lần nữa không có nghi ngờ gì, rời đi tòa nhà dạy học.

Becky không đứng đó đợi Freen mà quay lưng đi về phía sau bức tường bên cạnh, lặng lẽ trốn.

Khoảng 5 phút sau, Becky suýt chút nữa còn tưởng rằng Freen sẽ tạm thời không xuống, nào ngờ thấy Freen chậm rãi đi ra, tốc độ của Freen rất chậm, Becky quan sát một lúc, nhưng không có xuất hiện, đợi sau khi Freen đi rồi mới tới nhà ăn dùng cơm.

Freen ở nhà nghỉ ngơi một buổi chiều, đến giờ ăn tối, nàng nhận được điện thoại của Becky:

"Giáo sư, chị có ở nhà không?"

"Có."

Freen đáp, Becky ở đầu dây nghe giọng ồn ào, giống như ở cổng trường.

"Ăn cơm chưa?"

"Còn chưa, tôi sẽ gọi đồ ăn mang đến."

Freen nghĩ rằng Becky định rủ nàng đi ăn tối, liền cắt đứt chủ đề trước khi Becky hỏi.

"Được, vậy chị chờ em, em một lát nữa sẽ tới."

Nói xong không chờ phản ứng của Freen liền cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Freen không hiểu Becky nói là có ý gì? Chờ cô đi ăn cùng nhau? Hay là đợi cô cùng nhau gọi đồ ăn đến?

Cũng may tốc độ của Becky rất nhanh, sau nửa giờ, Becky liền mang theo ba cái túi, một cái túi chứa ba cái hộp đựng rau dùng một lần, cái túi kia chứa hai cái bát giấy dùng một lần, còn có một cái túi hình như chứa đầy thuốc, không biết đó là thuốc gì.

Becky thay giày ở cửa, đặt đồ lên bàn, đi vào toilet, nói:

"Chị nói chị chưa ăn cơm, em cũng chưa ăn, em mua hai phần cháo và một chút đồ ăn, chúng ta ăn cùng nhau đi, không cần đợi giao hàng. "

Becky sau khi rửa tay xong liền đi ra, lấy ra đồ ăn mở hộp đặt ở trên bàn, xong xuôi liền gọi Freen:

"Nào, em dọn rồi, sao còn chưa tới ăn?"

Freen mới bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Becky cười cười, không nói gì, thật ra thì trong lòng cô căng thẳng muốn chết, đây là lần đầu tiên cô nói giọng điệu như vậy với Freen, có chút đem mình ở vị trí chủ đạo mà nói chuyện. Cô tự hỏi liệu chị có thấy chán ghét hay không.

Cũng may Freen không có phản ứng gì đặc biệt, nàng chỉ im lặng ăn.

Một lúc sau, Freen vô tình nhìn thấy hộp thuốc trong túi còn lại, nàng chỉ liếc mắt nhìn không nói lời nào, Becky lúc này đã quan sát thấy Freen đang nhìn hộp thuốc.

"Tối hôm qua có lẽ em hơi quá độ. Em có mua một ít thuốc, em sẽ giúp chị xoa thuốc."

Freen trực tiếp bị sặc, che miệng ho khan một tiếng, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

"Không cần, để tôi tự làm là được rồi."

Phía dưới quả thực có chút đỏ, sưng tấy, ngứa ran nhói nhói.

"Thuốc kia phải bôi vào trong, bản thân giáo sư có thể không tiện, cứ để em giúp chị."

"..." Freen không cùng cô phản bác, chút nữa liền từ chối trực tiếp là được rồi.

Sau khi ăn xong, Becky kêu Freen đi tới ghế sô pha, tự mình thu dọn đồ đạc, sau đó kéo rèm cửa dày cộp bật đèn trong phòng khách.

Becky cầm đống thuốc đã tháo hộp, ngồi xổm trước mặt Freen.

[FreenBecky] [H+] Áng Mây Sẽ Nở Hoa [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ