Chương 31 : Cho Lời Khuyên Với Tư Cách Là Một Giáo Viên

698 32 0
                                    

Becky sững sờ khi nhận được tin này, là có ý gì?

Sau khi tính toán thời gian thì quả thực gần như vậy, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến thời điểm một năm mà hai người họ từng thống nhất, mấy tháng hai người chung sống hòa bình trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi cô cũng không hề có cảm giác được gì, nháy mắt đã đến lúc.

Cô quả quyết thoát khỏi giao diện chat và gọi điện trực tiếp nhưng không nghĩ tới đầu dây bên kia từ chối, gọi lại thì tắt máy.

Lại quay lại Line, gửi một tin nhắn mà phía bên kia vẫn không có bất kỳ lời hồi âm nào, biệt vô âm tín.

Becky nhìn thời gian, đã rất muộn, cô trở về ký túc xá cũng đã đến giờ đóng cửa, lúc này nếu muốn cùng Irin tung hoành chơi bời, sợ là không thể thoát ra được.

Những lời nói của Freen quá sức sát thương với cô, Becky buộc mình phải nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện.

Nhưng nỗi lo lắng trong lòng khiến cô không thể yên tâm nằm trên giường được, nhắm mắt lại, sau đó không tự chủ được lại lật điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào lời nói của Freen mà xuất thần.

Lúc này cô mới để ý phía trước còn có nửa câu, "Người thích hợp", đây là có ý gì?

Tại sao tối nay Freen lại đột nhiên gửi một tin nhắn như vậy, rõ ràng là lần trước lúc mình rời khỏi cả hai vẫn còn rất tốt, thậm chí trước khi đi ra ngoài còn hôn Freen ở cửa ra vào, Freen còn tươi cười chào mình.

Chẳng lẽ bởi vì người bạn kia? Freen nói cho người bạn kia về quan hệ của các nàng, bạn của nàng đã khuyên nhủ Freen?

Becky càng nghĩ đến đây, lòng cô càng hoảng loạn, hai người ở bên nhau một năm nhưng thật ra cô biết rất ít suy nghĩ thực sự của Freen, thậm chí có lúc Freen còn xem cô như một đứa bé mà dỗ dành.

Suy nghĩ của cô cứ lơ lửng cả đêm không ngủ, trời tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ một chút.

Cô mơ mơ màng màng cảm thấy dường như mình đang ở trước cửa nhà Freen, gõ cửa, sau đó Freen từ bên trong mở cửa ra, trên người vẫn mặc đồ ngủ, giống như vừa mới ngủ dậy, lúc vừa gặp mặt cô thì nháy mắt tỉnh táo trở lại.

"Em làm gì ở đây? Tin nhắn gửi tối qua không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?"

Freen lạnh lùng nói, trên mặt không chút biểu cảm.

"Em ..."

Becky bị vẻ mặt lãnh đạm của Freen làm cho đau lòng, cô thoáng nao núng, tự hỏi tại sao quan hệ giữa hai người bọn họ ngày hôm qua vẫn còn nồng ấm, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này.

Dù gì thì Freen cũng lớn hơn vài tuổi, lại còn là giáo sư của cô, chỉ cần nàng thể hiện ra khí chất của mình thì Becky cũng đã không chịu nổi.

"Ngoan ngoãn, sau này đừng đến nữa."

Sắc mặt của Freen lại dịu đi, nàng nhẹ giọng nói thêm, mang theo một chút an ủi.

"Giáo sư, đừng ..."

Becky vừa lo lắng vừa bất lực, lo lắng vì Freen sẽ không chấp nhận cùng mình duy trì mối quan hệ này, bất lực là cho dù Freen muốn đơn phương chấm dứt thì cô cũng phải bó tay, chỉ mặc cho Freen quyết định.

"Em đi đi."

Nói xong, cửa đóng lại.

Becky vội vàng sắp khóc, lúc này mới đột nhiên bị đánh mấy lần.

"Becky, cậu sao vậy? Cậu gặp ác mộng à?"

Là Irin đang đập vào giường của cô, Irin đã thức dậy một hồi, nàng còn tưởng rằng Becky đang nằm ỳ trên giường, sau đó lại bắt đầu nghe cô tự nói nhảm, cuối cùng còn giống như sắp khóc đến nơi.

"Mau dậy đi, lát nữa là lớp của giáo sư Freen đấy."

Đó là một giấc mơ, một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Đầu còn đang mê man, nghe ba chữ giáo sư Freen thì lập tức tỉnh lại, lật người xuống giường, sau đó nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo thu dọn đồ đạc.

Động tác hấp tấp nhìn trong mắt Irin như học sinh lớp mười hai lỡ ngủ trễ quá hai phút nên phải rời giường bằng tốc độ tiết kiệm từng giây.

Sau đó, trước khi Irin có thể phản ứng, Becky đã bước ra khỏi cửa.

Vẫn còn sớm, Becky sau khi đi ra ngoài liền chạy một mạch tới cửa nhà Freen, trước đây điều này phải mất 20 phút, nhưng hôm nay chỉ mất chưa đến mười phút.

Sắp đến cửa, cô bắt đầu sợ hãi, thời gian thỏa thuận tối qua đang quay cuồng trong đầu cô như bùa chú, cô sợ khi mở cửa ra, Freen sẽ nói với mình thời gian ước định đã đến, em đừng đến nữa, chúng ta kết thúc đi.

Cô sợ một khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trong mơ sẽ lại hiện ra, trong mơ cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào, hiện tại vẫn không biết phải làm sao.

Becky đứng ở cửa năm phút đồng hồ, cuối cùng gõ cửa, đề phòng nếu là hiểu lầm còn có thể vớt vác.

Cánh cửa chậm rãi mở ra một chút, Freen nhìn như ngủ không ngon, đầu tóc rối bù, dưới mắt có quầng thâm, trông rất hốc hác.

"Sao lại tới đây sớm vậy?"

Freen cau mày, nàng không cho Becky vào mà tự mình đi ra, sau đó đưa Becky đến cầu thang.

"Bạn của tôi ở bên trong, không tiện để em đi vào. Em qua đây làm gì?"

"Em... đến hỏi xem tối hôm qua chị nói là có ý gì."

Thái độ của Freen không tệ, Becky cũng không bối rối như lúc đi trên đường tới đây.

"Không có gì đâu, ý trên mặt chữ, người nào thích hợp thì nên cân nhắc, dù là con gái hay con trai"

"Sao đột nhiên lại nói cái này?"

"Không sao, tôi đột nhiên nghĩ tới việc này, em coi như tôi với tư cách giáo viên khuyên em đi"

"Giáo viên? Chúng ta còn có loại quan hệ thầy trò này sao?"

Becky luôn dễ dàng phát cáu mỗi khi Freen bày ra thân phận giáo viên trước mặt cô.

Freen cau mày khi nghe thấy lời của Becky, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu.

"Tôi chỉ là đang nhắc nhở em, có nghe hay không là tùy em."

"Chưa đầy hai tháng nữa, đến lúc đó tôi hy vọng chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ này trong hòa bình."

Freen nói xong thì trở về phòng.

Becky nghe thấy một câu hỏi thăm loáng thoáng từ cánh cửa chưa kịp đóng lại, hỏi nàng vì sao sáng sớm ra ngoài làm gì, Freen nói không có gì cả.

Như một quyền đấm vào bông, những lo lắng và sợ hãi cả đêm của Becky đều bị lời nói nhẹ nhàng của Freen hạ gục, coi như những gì nàng gửi cho Becky cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là một lời khuyên với tư cách giáo viên mà thôi.

[FreenBecky] [H+] Áng Mây Sẽ Nở Hoa [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ