Chương 20 : Em Có Muốn Vào Trong Ngồi Rồi Hẵn Đi Không?

974 41 0
                                    

"Chị không cảm nhận được việc em có sướng hay không à, giáo sư?"

Becky đứng thẳng người, dùng môi mình áp lên tai Freen, khẽ mỉm cười.

Freen nhất thời không biết nói gì.

"Kỹ thuật của giáo sư thật sự rất tốt."

Becky vẫn chưa lấy lại nhịp thở, nhưng vẫn có thể bình tĩnh trêu chọc cô. Tuy giọng điệu nghe có vẻ phóng túng, nhưng thật ra lại có ý nghĩ thăm dò cẩn thận mà chỉ có nàng mới biết được.

Freen không nói chuyện, cô thực sự không biết nói gì. Tự khen kỹ thuật của mình thực sự tốt? Hay cô nên nói việc mình tự thủ dâm đã tạo ra loại kỹ năng này?

Cho dù là trường hợp nào, cô cũng không thể nói bất cứ điều gì trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên, cô đành phải ngậm miệng lại.

Nhưng Becky lại cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác. Nếu cô không trả lời, có phải cô đã làm loại chuyện này với người nào khác không?

Nàng có chút ghen ghét. Lý trí nói với Becky rằng năm nay Freen đã gần 30, nàng không có khả năng là người đầu tiên của cô. Cho dù cô có tiếp xúc thân mật với người khác thì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng lý trí là một chuyện, còn cảm xúc lại là một chuyện khác.

Becky tự sửa sang lại quần áo. Khi nghe thấy không có tiếng động gì bên ngoài, nàng mới dám mở cửa ra để cả hai cùng nhau rửa sạch tay.

Sau khi bước ra cũng đã gần đến giờ kết thúc phim. Cả hai dạo một vòng trung tâm mua sắm để tìm nhà hàng. Có rất nhiều người đến trung tâm mua sắm vào cuối tuần. Vốn dĩ cả hai đang đi xa nhau nhưng lại vô tình tiến đến gần nhau hơn.

Becky muốn nắm tay Freen một lần nữa nhưng lại không dám. Vừa rồi nàng có thể dùng sự cám dỗ để làm vỏ bọc, nhưng hiện tại không còn lý do gì để bào chữa nữa.

Dựa theo sở thích của Freen, Becky chọn một cửa hàng tương đối nhẹ nhàng. Mặt tiền cửa hàng được trang trí lịch sự, trang nhã. Tuy bên trong có nhiều người, nhưng nhìn chung vẫn tương đối yên tĩnh.

Hai người tìm một góc tương đối khuất rồi gọi thức ăn. Becky mệt mỏi dụi dụi vào người Freen. Freen không chịu được loại hành vi làm nũng này, cũng không biết rõ về việc yêu đương. Nhưng cả hai cũng không phải là người yêu của nhau, vì thế cô đành phải ngồi lì một chỗ như chiếc cọc gỗ.

Nhận thấy Freen không phản ứng, Becky cảm thấy khá buồn chán. Vì vậy, nàng đành phải ngồi ngay ngắn lại và đợi các món ăn được phục vụ.

Becky nhìn mọi người xung quanh. Hoặc là những cặp vợ chồng anh anh em em, hoặc bạn bè trò chuyện và nói cười, không có bàn nào khác giống như hai người bọn họ, ngồi chung với nhau nhưng không hề nói gì.

Nàng đột nhiên cảm giác được Freen chưa từng muốn đi cùng mình. Vốn dĩ Freen không muốn, nhưng lại ngại thân phận của nàng, cho nên phải cùng nàng ra ngoài.

Cảm xúc của nàng bỗng dưng chùng xuống.

Freen rất chú ý đến những người xung quanh. Ngay khi tâm trạng của Becky thay đổi, Freen liền có thể cảm nhận được. Nhưng mãi cho đến khi cả hai yên lặng dùng bữa xong, cô vẫn không nói gì.

Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng trở về. Becky đưa Freen về đến nhà, tâm trạng của nàng đang rất tệ, nàng không muốn ở lại đây để khiến Freen thêm phiền chán, có lẽ nàng nên trở về nhà một mình.

Khi bước đến cửa, nàng nhìn Freen bước vào, nhưng nàng cũng không vào theo mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Giáo sư, em về trước đây. Em còn có việc phải làm."

Giọng điệu chất chứa đầy cảm xúc tủi thân. Freen cảm thấy đau lòng khi nhận thấy được cảm xúc trong nàng. Khi nhìn thấy Becky xoay người rời đi, cô liền hành động theo bản năng, quýnh quáng đến mức vươn tay kéo Becky lại.

Cơ thể Becky bỗng cứng đờ. Mặc dù giữ lấy Becky, nhưng Freen vẫn không biết nên nói gì. Bầu không khí giữa cả hai có chút khó xử.

Bởi vì hành động như vậy, tâm trạng của Becky tốt hơn một chút. Có phải việc này đang giải thích cho chuyện nàng không đơn phương không? Freen vẫn có một chút quan tâm đến nàng?

"Còn có chuyện gì sao?"

Becky thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng, nàng vẫn là người phá vỡ bầu không khí khó xử này.

"Em có muốn vào nhà ngồi một lúc rồi đi không?"

"Chị có biết chị đang nói gì không?"

Trong thế giới quan của người trưởng thành, chuyện gì sẽ xảy ra khi ở lại vào ban đêm, nàng thực sự không chắc việc Freen có biết nó có ý nghĩa gì hay không.

"Chị..."

"Nếu ở lại, em sẽ không ngồi một lúc, chị hiểu không?"

Becky xoay người, nhìn vào mắt Freen.

"Ừm... chị biết."

Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên quyết. Freen không dám nhìn nàng. Mỗi lúc Becky nhìn vào cô, cô đều cúi đầu xuống.

Becky không nói gì, nàng lại cảm thấy Freen đang muốn trốn tránh mình.

"Em không muốn sao?"

Freen không nghe Becky nói gì, nên đành tiếp tục nói:

"Trong nhà vệ sinh ở rạp chiếu phim, chị cảm nhận được chị rất ướt. Chị cũng muốn."

Những gì Freen nói không đúng cũng không sai. Sau khi thiết lập mối quan hệ này với Becky, cô cảm thấy cơ thể mình dường như đang dần được khai phá, càng ngày càng có nhiều nhu cầu tình dục hơn.

Ăn tự biết vị.

Để Becky ở lại không chỉ vì cô muốn, mà còn vì muốn nắm giữ suy nghĩ của Becky. Có vẻ như nàng không chỉ muốn bồi thường tâm lý cho Becky.

"Có thể chứ?"

Freen thu hết can đảm. Cùng với lớp vỏ bọc mang tên tình dục, lời mời như vậy dường như dễ dàng nói ra hơn.

Becky mỉm cười, nhưng không nói gì. Nàng bế Freen vào cửa, dùng một chân đá văng cửa ra rồi hôn lên môi cô.

[FreenBecky] [H+] Áng Mây Sẽ Nở Hoa [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ