Tình yêu

109 16 3
                                    

Rating T. Về một mẩu tình yêu nho nhỏ bình thường của họ.

____

Dường như Baji đã để quên đồ mất rồi.

Song, sau vài phút nhìn chằm chằm cái vali đang để mở, anh vẫn không biết mình đã bỏ quên món đồ nào. Trước khi theo mẹ về quê, anh đã kiểm tra hành lí một lượt, Chifuyu cũng cùng anh kiểm tra thêm lần nữa, nên đâu thể có sai sót. Thế mà chẳng rõ vì sao, Baji cứ có cảm giác đã để quên đồ. Lần này anh ở lại quê ngoại nửa tháng, nơi đây cũng không kém tiện nghi, nếu thiếu đồ dùng lặt vặt vẫn đi mua được, ngặt nỗi anh chẳng biết mình đã bỏ quên cái gì. Lật qua lật lại mấy món đồ trong vali, Baji cũng chẳng thể nhớ nổi.

Đang cau mày suy nghĩ, Baji trông thấy đèn điện thoại nhấp nháy báo hiệu tin nhắn mới, bèn cầm lấy nó và ngồi tựa vào thành giường. Ban nãy anh đã nhắn tin cho Chifuyu biết mình tới nơi rồi, cậu vừa trả lời.

[Anh Baji đến nơi rồi ạ? Em mới tan ca, đợi em về nhà sẽ gọi cho anh ngay.]

[Ừ.]

“Nhà” trong lời của Chifuyu cũng là nhà của Baji, vì họ đã sống chung được hai năm. Nhìn điện thoại hiển thị tám giờ tối, Baji nhắn thêm một câu.

[Mày ăn tối xong rồi hẵng gọi.]

Hôm nay, Chifuyu làm thêm ở cửa hàng thú cưng cả ngày nên không thể tiễn anh ra ga. Quê ngoại chỉ cách Tokyo vài giờ đồng hồ ngồi tàu điện chứ chẳng xa xôi lắm, nên Baji cũng chẳng muốn Chifuyu cất công ra tiễn. Có điều, dù đi xa hay gần, anh vẫn thích nhìn cậu giúp mình chuẩn bị hành lí. Mỗi khi Baji đặt một món đồ vào vali, Chifuyu sẽ đánh dấu lên danh sách các món cần thiết. Cuối cùng cậu đọc lớn danh sách một lần nữa để cả hai kiểm tra lại.

Mấy lúc ấy trông Chifuyu rất giống người yêu của anh, dù Baji biết nói thế hơi thừa vì họ vốn đang hẹn hò. Chỉ là, khi cả hai ở bên nhau, có nhiều khoảnh khắc khiến trái tim Baji cảm thán đây là cảm giác yêu và được yêu.

Nghịch điện thoại một lúc, anh nhận được cuộc gọi từ Chifuyu.

"Sao nhanh vậy? Mày ăn chưa đấy?"

"Rồi ạ. Em đang định đi mua ít đồ, sẵn đi dạo luôn."

Nghe câu thông báo rất tự nhiên ấy, Baji đứng dậy khỏi giường.

"Đợi tao chút."

Anh mặc áo khoác, xuống lầu bảo với gia đình "Con ra ngoài một lát". Đóng cửa cẩn thận xong, anh nói với Chifuyu qua điện thoại.

"Chúng ta đi dạo thôi."

"Vâng ạ."

Baji đoán cậu đang đáp với nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc. Hình ảnh nụ cười hiện rõ trong tâm trí, bởi anh đã thấy nó rất nhiều lần. Dường như mỗi lần Baji nghiêng mắt tìm kiếm sự đồng ý, Chifuyu đều sẽ dành cho anh nụ cười dịu dàng ấy. Cái ngày mà anh ngỏ lời rủ cậu sống chung cũng thế.

.
.
.

"Chúng ta sống chung thôi."

Hai năm trước, khi họ vừa thi đậu đại học, Baji nói với Chifuyu như vậy. Họ ngồi cạnh nhau ở ghế đá công viên, cầm điện thoại xem thông tin thuê nhà. Muốn có cuộc sống mới nên hai đứa dự định sẽ rời khỏi chung cư để tự lập, không sống cùng mẹ nữa, dĩ nhiên mẹ của họ đều ủng hộ. Nhưng Baji nghĩ giá thuê phòng đắt đỏ, họ là người yêu thì ở chung cũng hợp lí, nên nhân cơ hội này rủ Chifuyu. Anh nói ra tự nhiên như đang mời cậu đi dạo.

[BajiFuyu] Tổng hợp fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ