Chuong 12 - Em Bệnh Rồi, Anh Thương Em Không

318 11 1
                                    

Qua ngày hôm sau, Tâm cũng đã đỡ hơn nhưng đầu cô vẫn đau đau. Ngồi dậy, nhìn xung quanh đoán rằng Tuấn đã đi làm. Cô đi vào nhà vệ sinh thay đồ, bước xuống nhà

Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, Mỹ Tâm có hơi bất ngờ nhưng cô cũng ngồi xuống mà ăn, ăn xong cô có đi xung quanh vườn, lúc này nghe được tiếng xe của Tuấn

Cô cũng mặc kệ vẫn cứ đứng sau vườn, cô ngồi xuống nhặt từng chiếc lá rơi, từng cánh hoa, mùi hương thật dễ chịu

Bỗng có một chiếc áo choàng vào người cô, Tuấn đi về thì thấy trên bàn thức ăn đã được dọn dẹp, anh biết chắc cô sẽ ra vườn nên đã lấy áo khoác choàng vào cho Tâm

Tâm định cởi nó ra nhưng Tuấn cản lại, cô cũng đành choàng áo anh. Cô bỏ anh ở đó mà đi vào trong nhà, Tuấn cũng không nói gì mà đi theo sau Tâm

Cô xoay mặt lại đối diện với Tuấn, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh

"Tuấn..em bệnh rồi, anh có thương em không?"

Tuấn nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp, anh không nói mà bước đến ôm lấy Tâm. Mọi chuyện vừa rồi là anh sai, Tâm cũng chỉ muốn anh đỡ nhọc, cô rất tin anh nhưng anh lại hiểu lầm cô

Lúc này bao nhiêu cảm xúc vỡ oà, cô khóc nức nở làm ai kia xót không chịu được. Tuấn cuốn cuồn bế Tâm lại sofa, đặt cô ngồi vào lòng mình, anh lau đi nước mắt Tâm

"Anh xin lỗi, anh thương em mà, đừng khóc, anh đau"

Nhưng có vẻ anh càng nói thì Tâm lại càng khóc, làm Tuấn càng rối hơn, anh đành hôn lên môi Tâm, một nụ hôn sâu. Anh tham lam mút lấy lưỡi cô, bao nhiêu vị ngọt đều bị anh rút cạn. Cô bấu víu lên vai anh, nương theo Tuấn

Dần dần lại cuốn nhau hơn, Tuấn mút lấy cánh môi mềm, căng mọng, Tâm bị Tuấn làm cho đầu óc trống rỗng

Đến khi không còn sức lực nữa, cô đánh vào vai anh, anh mới chịu buông môi cô. Đúng là chiêu này của anh cũng được đó, cô đã hết khóc rồi ngược lại hai bên má đỏ ửng, dựa vào người Tuấn

Anh xoa đầu Tâm "Anh sai rồi, anh không hiểu ý của em lại còn trách em"

"Nào..để anh thay băng cho chân em, vết thương sâu nên phải cẩn thận hơn"

Tâm không nói gì chỉ ngồi yên xem anh chăm sóc cho mình, anh rất tỉ mỉ, cẩn thận không làm cho cô đau, chỉ cần Tâm nhăn mặt một xíu anh liền ngừng động tác, vuốt ve cô

"Đau sao, anh sẽ nhẹ nhàng lại"

"Xong rồi"

Anh để cô lại vị trí cũ, ôm chặt lấy, Tâm của anh lúc bệnh nhõng nhẽo lắm thôi. Anh hôn hôn lên má Tâm, làm cô cứ khó chịu mà lau đi

Tuấn đen mặt, ngăn tay cô lại "Anh hôn em sao em lại lau đi, em không thương anh à?"

"Không có..như vậy sẽ bị lây bệnh"

"Anh không sợ em lây bệnh"

Dứt lời anh lại hôn lên môi cô, lần này anh nhẹ nhàng, Tâm cũng hợp tác vòng tay ôm lấy cổ anh..

"Mệt lắm phải không?" Anh nhìn cô, khuôn mặt xanh xao, thì không khỏi đau lòng "Anh ôm em ngủ nhé"

Cô cũng nghe theo lời anh, cô không muốn vào phòng nên Tuấn mới ôm cô để cô ngủ trong lòng mình. Một lát sau Tâm cũng đã thiếp đi, Tuấn mỉm cười hôn lên trán cô

ANH THƯƠNG CHỊ MẤT RỒI -MYTAM HAANHTUAN-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ