Chuong 19 - Xin Đừng Dừng Lại..

302 7 1
                                    

Tuấn !!!

Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống, lưng cô chạm vào vách tường lạnh làm rùng hết cả người.

Hà Anh Tuấn lấy tay đỡ lưng cô, hôn lên môi Tâm một cách triền miên, Tâm cũng có kết hợp làm ai kia trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, Tâm bạo dạng đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, cởi cả dây nịch của anh xuống làm Tuấn dừng nụ hôn nhìn cô

Bị anh nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng trông cưng muốn xĩu, Tuấn đưa tay véo má Tâm "Xem ra, anh dạy hư bé rồi"

Cô chề môi, làm như anh không thích, thích ra mặt kia kìa còn ở đó chọc ghẹo cô. Mỹ Tâm nhăn mặt cắn lên vai anh một cái mạnh, Tuấn xoa xoa dấu răng của Tâm "Này là do em cắn anh nhé" Tuấn vùi đầu vào cổ cô cắn mút, làm để lại dấu rất nhiều, Mỹ Tâm ngửa cổ kêu lên vài tiếng "yêu". Bàn tay xinh đẹp khẽ luồn vào những sợi tóc của Tuấn, hương bạc hà rất thoải mái

Tuấn vòng tay ôm eo bé nhỏ của Tâm, lướt môi mình xuống nơi đẫy đà, căng tròn, anh hôn lên rồi ngậm lấy đỉnh cao nhất làm ai kia không chịu nổi.                                   

Mỹ Tâm bấu chặt vào vai anh, có lẽ căng thẳng quá nên có hơi khó khăn cho Tuấn. Anh vuốt ve tấm lưng mịn màng "Ngoan, em thả lỏng người ra, anh đang rất khó khăn bé Tâm à.."

Dứt lời anh luân động, từ từ di chuyển, tốc độ của anh cứ thế mà tăng dần. Mỹ Tâm nấc theo từng hành động của anh, cô cắn lên vai anh, cắn lên ngực anh, để lại dấu. Hà Anh Tuấn bị cô cắn càng thêm hưng phấn hơn, Mỹ Tâm chủ động hôn lên môi Tuấn

Anh bế bổng cô lên, hai chân cô ôm quanh hông của anh, anh bế cô xuống giường, đặt nằm nhẹ nhàng, anh vén những sợi tóc che đi gương mặt xinh đẹp của cô người mình. Mỹ Tâm cứ nghĩ anh sẽ dừng lại liền níu lấy tay anh

"Đừng dừng lại.."

Hà Anh Tuấn ngơ người "Dừng lại chuyện gì?"

"Em..em tưởng anh.."

"Haha, là em nói nhé, anh sẽ không dừng lại"

Đúng như lời anh đã nói, anh không hề dừng lại, vẫn tiếp tục, hăng say thì có tiếng thông báo, đó là tin nhắn, nhưng có lẽ vì bên kia chờ phản hồi quá lâu nên đã chuyển từ nhắn tin thành gọi, tiếng chuông vang khắp căn phòng

Mỹ Tâm có vẻ không còn tập trung được nữa, cô định với tay lấy thì bị Tuấn ngăn lại, nhưng cô không chịu, lỡ như có chuyện gấp thì sao, Tâm bắt máy liền đánh vào tay anh nhưng kêu rằng dừng lại một chút. Anh cầm lấy điện thoại cô bật loa ngoài

| Mỹ Tâm, anh nhớ em quá |

| Sao..sao lại nhớ em |

| Chúng ta quay lại được không? Là lúc trước anh không nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhưng bây giờ.. |

| Anh nói sao? |

| Tâm, anh xin em, quay lại với nhau nha em |

| Chúng ta đã là rất lâu rồi, bây giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa, xin anh |

| Không, là em nói dối |

Tuấn tức giận, người yêu của anh mà, anh lên tiếng

| Tâm là của tôi, chúng tôi đang vui vẻ với nhau thì anh điện đến làm phiền, anh đừng mơ tưởng có được Tâm vì cô ấy bây giờ là của tôi |

| Cái gì..? |

Không để người đàn ông kia nói tiếp, Tuấn đã cúp máy quăng điện thoại sang một bên, Tâm cắn chặt môi vì biết người bên trên đang mất bình tĩnh. Tâm ôm cổ anh kéo anh lại sát mình

"Anh đừng hiểu lầm.."

"Anh không hiểu lầm"

"Anh..ưm..a"

Anh bất ngờ mạnh mẽ, và tốc độ rất nhanh, Tâm mắt long lanh nhìn anh, vuốt ve anh "Tuấn..anh nhẹ, em đau quá.."

Nghe đến đây anh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng, nâng niu cô người yêu mình "Anh xin lỗi, là anh không bình tĩnh, từ nay em nên cắt đứt liên lạc với người kia đi"

"Ưm..em biết.."

.....
"Mệt quá đi mất" Tâm ngồi dựa lưng vào thành giường, cô mệt mỏi, Hà Anh Tuấn từ phòng tắm bước ra ôm lấy cô

"Mệt lắm sao? Anh xin lỗi"

"Anh vì người đàn ông kia mà mạnh bạo với em, từ nay em sẽ không cho anh chạm vào người em nữa" Tâm uất ức, nước mắt rưng rưng

Là anh sai, anh không bình tĩnh, chỉ vì anh ghen mà thôi. Tuấn thấy cô khóc liền hoảng, lau đi nước mắt "Đừng khóc mà, anh xin lỗi, đừng khóc.."

"Hức..hức..Em chỉ yêu anh thôi, em không yêu anh ta, anh mạnh bạo với em, làm em đau, em không thích anh nữa"

"Sao lại không thích anh, anh sai rồi, anh xin lỗi em mà, đừng giận anh, đừng khóc nữa"

....

"Ngày mai anh có buổi họp lớp, em đi cùng anh nha" Tuấn mân mê đôi bàn tay của Tâm, anh nãy giờ đã cố gắng hết sức để dỗ dành cô người yêu của mình

Mỹ Tâm nằm gọn trong lòng anh "Không, em đi làm gì, chỉ thêm phiền phức cho anh, em nên ở nhà thì hơn"

Tuấn hôn hôn lên má cô "Em không có phiền, anh muốn em đi, đừng giận anh nữa, nha em"

"Nhưng trên người em toàn là dấu do anh để lại nếu như bạn anh thấy, họ sẽ cười em"

"Ai lại cười được với Chị Trợ Lí này của anh cơ chứ, với cả em uống phụ anh, anh sợ mình anh không cân nổi"

"Thôi được rồi, vì anh đó, em sẽ đi cùng anh"

"Sợ mất anh hả?"

"Cho luôn đó, ai lấy lấy đi"

"Nào nào, không được"

....
Sáng hôm sau

"Em mặc này được không anh?" Tâm mặc bộ váy đen, hở một mảng sau lưng, Tuấn nhìn thấy liền phản đối kịch liệt

"Không được, em mặc như này, bọn nó sẽ nhìn, anh không cho" Tuấn che che đi phần lưng bị hở

Tâm bật cười, đánh nhẹ vào má anh "Haha, em muốn được nhìn mà, chẳng phải chứng tỏ người yêu của anh có sức hút"

"Anh chịu thua, em mặc đi, nhưng mà..phải khoác áo vào nhé, ở đó khá lạnh"

"Em biết rồi mà.."

"Haiz..lại chuẩn bị share nữa"

ANH THƯƠNG CHỊ MẤT RỒI -MYTAM HAANHTUAN-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ