Lý Đồng Quang từ khi nhiếp chính đến nay không ngày nào được ngủ ngon. Sáng sớm lên triều, buổi trưa nghị sự với các lão đại nhân, chiều đến vùi mặt vào tấu chương, ngày qua ngày đều lặp lại như vậy khiến hắn sớm mệt mỏi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, cộng với việc hay bỏ bữa khiến Lý Đồng Quang ngất xỉu trước cửa phủ sau khi từ trong cung về.
Dương Doanh sau khi nghe tin liền bỏ hết sổ sách mà chạy đến phòng hắn, một bên nàng cho gọi đại phu, một bên nàng cho người bê chậu nước. Nàng đến bên giường lấy khăn mát đắp lên vầng trán nóng hổi của Lý Đồng Quang, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Xin phu nhân yên tâm , Quốc công gia đây chỉ là do làm việc không ngừng nghỉ dẫn đến mệt mỏi quá độ, cần phải tĩnh dưỡng nhiều." Đại phu sau khi bắt mạch từ tốn nói "Lão nhân đã kê thang thuốc, mong phu nhân cho Quốc công uống liên tục trong ba ngày khi Quốc công gia tỉnh. Dẫu biết là quốc gia đại sự, nhưng hy vọng Quốc công quan tâm sức khoẻ của mình!"
Dương Doanh đích thân tiễn đại phu ra tận cửa, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng trầm mặc vào trong phòng, nhẹ nhàng thay khăn để lên trán cho Lý Đồng Quang. Nhìn kĩ lại, có vẻ hắn gầy đi rất nhiều. Dường như nàng đã chắn chắn về quyết định của mình.
"Yo, đúng là chuyện lạ nha, Quốc công phu nhân đây mà cũng có ngày đến đây thỉnh an bổn cung sao?" Sơ thái hậu nhàn nhạt nhấp trà, nhìn người đứng trước mặt
"Chắc hẳn nương nương đã nghe biết việc phu quân của ta đang bệnh liệt giường không dậy nổi?" Dương Doanh bình tĩnh hỏi thử, dù sao tai mắt của Sơ thị ở mọi nơi, chuyện gì mà chẳng biết
"Thì liên quan gì đến bổn cung?" Vừa nghe đến chữ "phu quân" , sắc mặt Sơ thị không còn tươi tắn như ban đầu, nàng liếc nhìn Dương Doanh
"Tiểu Hoàng đế chưa biết nói, phu quân ta thì đang mắc bệnh. Nương nương thử nghĩ xem, bao nhiêu kẻ sẽ lợi dụng tình thế này mà muốn làm chủ đại cuộc." Dương Doanh mặt không biến sắc nói "Đến lúc đó, vị trí Thái hậu kia của nương nương e là giữ không nổi đâu. Kính mong nương nương suy nghĩ chu toàn."
Nói rồi, Dương Doanh liền quay người rời đi, khi nàng sắp bước ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng đập vỡ ly trà cùng tiếng hét của Thái hậu.
"Dương Doanh, ngươi to gan lắm, ngươi dám thách thức bổn cung sao?"
"Ta chỉ không muốn thấy nỗ lực của Lý Đồng Quang nhà ta trở nên vô ích mà thôi" Nàng đứng lại, cười nói.
Sau khi xuất cung trở về phủ, Dương Doanh gần như không rời Lý Đồng Quang một giây phút nào. Nàng tự hỏi, vì sao đại phu chỉ nói là kiệt sức, nhưng tên kia lại hôn mê sâu đến thế, ắt hẳn vì trách nhiệm nhiếp chính của hắn, hoặc những ký ức ngày trước giày vò. Giá như hắn chịu chia sẻ với nàng một chút, thì hay quá...Nàng cầm tay hắn áp lên má mình, cứ cách một lúc nàng sẽ làm như vậy. Dương Doanh sợ rằng nếu nàng không làm, nàng sẽ đánh mất Lý Đồng Quang, nàng phải chắc chắn ràng bàn tay hắn vẫn còn ấm áp mới yên lòng
Hai ngày tiếp theo, trong cung truyền tin đến Sơ Thái hậu đã thay Quốc công buông rèm nhiếp chính, xử lý đại sự. Tuy nhiên cũng nghe được một vài tên đã rục rịch tận dụng thời cơ để tạo phản. Dương Doanh mang nhẫn hổ phù điều động Vũ Lâm quân, là quân đội của Lý Đồng Quang, lệnh cho bọn họ thay đồ của các hạ nhân, phân chia lực lượng rải rác toàn phủ, chờ cá vô lưới bắt gọn một mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lý Đồng Quang x Dương Doanh] Câu chuyện nhỏ ở Phủ Quốc Công
FanfictionThành hôn gần một năm, Dương Doanh sớm đã quen với cuộc sống trong Phủ Quốc công, hạ nhân cũng tôn trọng và yêu mến nàng. Chỉ là không quên được cảnh cũ người xưa, nút thắt vẫn buộc chặt ở trong lòng. Lý Đồng Quang cũng vậy, vừa mới chấp nhận việc s...