3

562 28 2
                                    

Những ngày cuối đông, tiết trời dịu dàng hơn, không còn quá lạnh lẽo, tuyết đang dần tan, dọn đường cho những sự sống nhỏ bé chuẩn bị nảy mầm. Lý phó tướng vươn vai duỗi người, sau đó đi đến tư phòng của Quốc công. Trước đây Lý phó tướng vốn là quản gia của phủ, y trạc tuổi Lý Đồng Quang, vì chiến loạn mà theo chân hắn ra chiến trường. Nhờ vào tài năng của mình mà được đề bạt lên chức phó tướng, y ban đầu chỉ trung thành với Lý Đồng Quang, sau này bị Dương Doanh khuất phục.

"Quốc công gia! Phu nhân! Đến lúc thức dậy rồi!!!"- Lý phó tướng đứng ngoài cửa gọi lớn

"..."

"Quốc công gia!! Đến giờ lên triều rồi!!! Phu nhân! Đến giờ làm việc rồi!!!"- Y nâng giọng

"Ta biết rồi!!!" - Bên trong có tiếng nói khàn khàn vọng ra

Nghe vậy Lý phó tướng mới mỉm cười, buông tha cho đôi trẻ rồi mới thong thả rời đi. Trong phòng, Lý Đồng Quang lờ mờ mở mắt, thấy Dương Doanh nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt bình thản không chút phòng bị của nàng, hắn không nhịn được mà véo nhẹ vào má, vén mái tóc rồi hôn lên trán nàng.

"A Doanh, dậy thôi. Trời sáng rồi!" - Hắn nói vào tai nàng

"Ưm..còn sớm mà" - Dương Doanh rúc vào lòng Lý Đồng Quang "Phu quân! Cho ta ngủ thêm một chút, một chút nữa thôi."

"Nghe lời ta nào, phu nhân"

Ai mà thấy cảnh này mà không mủi lòng cơ chứ, nhưng mà thân là Quốc công nhiếp chính, đành phải từ bỏ cám dỗ này thôi. Lý Đồng Quang thở dài, hạ quyết tâm gỡ cái người đang bám dính lấy mình kia ra, tự cưỡng bức bản thân ngồi dậy rồi gọi người mang chậu nước tới để rửa mặt.

Dương Doanh không tìm thấy hơi ấm quen thuộc cũng đành thức dậy, giúp Lý Đồng Quang thay y phục và chải tóc cho hắn. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên ôm phu nhân mình rồi hôn nhẹ trán nàng lần nữa.

"Ta đi đây!"

Thấy bóng Lý Đồng Quang lên xe ngựa trước phủ, Dương Doanh vỗ vỗ vào má mình, rồi gọi hạ nhân đến hầu hạ tắm rửa. Sau khi xong xuôi, nàng lại đến thư phòng như mọi ngày, kiểm kê tất cả cách sổ sách, các chi tiêu trong phủ một lần.

Đến gần trưa thì công việc cũng xong xuôi. Đột nhiên Dương Doanh cho gọi các lão ma ma đến. Các lão nhân trong lòng đầy thắc mắc không biết phu nhân gọi tới để làm gì

"Phu nhân, quả thật là lễ phục của Quốc công gia đã sờn, tuy nhiên vì đây là y phục được triều đình cấp cho hằng năm, nên qua năm sau Quốc công sẽ có bộ mới thôi." - Lâm ma ma tiến lên báo cáo, vị ma ma lớn tuổi nhất đã có nhiều kinh nghiệm "Thứ cho lão nhân to gan, xin hỏi trước đây phu nhân đã từng may vá thêu thùa chưa?"

"Chưa từng...ngày trước ta còn ở trong lãnh cung chỉ biết tìm cách để tồn tại. Sau này ta lại mang thân phận nam nhi đi sứ...quả thật chưa từng động vào những thứ đồ ấy." - Dương Doanh chậm rãi lục lọi kí ức, ấp úp trả lời sợ bị các ma ma đánh giá

"Ô...thế cũng không sao! Nếu người không chê mấy lão già này chậm chạp, chúng ta sẽ chỉ cho phu nhân từ những bước đầu tiên!" - Lâm ma ma vui vẻ đáp, thầm nghĩ quốc công và phu nhân đều từ những bất hạnh mà lớn lên, vì vậy phải chăm sóc họ thật tốt.

[Hoàn] [Lý Đồng Quang x Dương Doanh] Câu chuyện nhỏ ở Phủ Quốc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ