4

449 27 6
                                    

"Đúng vậy, trong trận chiến lần trước mặc dù sư phụ đã giết được những tên đầu sỏ, nhưng một vài thuộc hạ của bọn chúng chạy thoát được, sau đó tụ lại luyện binh." - Lý Đồng Quang nghiêm túc nhìn vào thư - "Ngô đế đã gửi chiến thư tới cho chúng ta, báo chúng ta cũng cần chuẩn bị. Ngày mai, ta sẽ đến quân doanh tập trung quân đội, dự kiến ba ngày nữa xuất chinh!"

"Gấp rút như vậy sao?" - Dương Doanh lo lắng - "Ta có thể đi theo cùng ngài được không?"

"Không được!" - Hắn lắc đầu, sau đó véo mũi nàng - "Lần này chiến sự nguy hiểm, nàng ngoan ngoãn ở lại đây thì ta mới có thể an tâm được. Nàng không biết lần trước nàng đã doạ ta sợ đến mức nào đâu."

"Nhưng mà..."

"A Doanh...Sư phụ và sư trượng không còn nữa...Ta cũng không muốn mất thêm nàng...Ngoan, nghe lời ta, ở lại Quốc công phủ, ở lại An Quốc này đi..." - Lý Đồng Quang ôm chặt lấy mặt trời nhỏ của hắn, trong một giây suy nghĩ nào đó hắn chỉ muốn khảm nàng vào tâm mà thôi.

"Được rồi, ta nghe ngài." - Dương Doanh vùi mặt vào lòng Lý Đồng Quang, thở dài.

Ở lại trong An Quốc thì còn nghe được, còn ở yên trong Quốc công phủ thì chưa chắc!

Trong vòng ba ngày, Lý Đồng Quang sắp xếp các việc trong triều chính, đưa quyền nhiếp chính cho Thái hậu Sơ thị, sai các cận thần đứng ra ứng phó. Hắn tập hợp đội binh tinh nhuệ, chia Vũ Lâm quân một nửa ở lại một nửa theo hắn ra chiến trường, cho rèn đúc thêm binh khí, pháo, cung tên. Dương Doanh cũng phụ hắn một số việc, như chuẩn bị lương thực, thành lập một đội chuyên về y thuật hay chuẩn bị ngựa chiến.

Sáng ngày xuất chinh, Dương Doanh tự tay mặc chiến giáp cho Lý Đồng Quang, không quên nhét vào tay hắn lá bùa bình an. Hai người nắm tay nhau đi đến cổng thành, không ai nói với ai lời nào.

"Tiễn đến đây được rồi, nàng về phủ nghỉ ngơi đi" - Lý Đồng Quang dừng bước, gõ nhẹ lên sóng mũi nàng "Không được đi theo đâu đấy, biết chưa?"

"Ngài đi nhớ cẩn thận, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không được bỏ bữa..." - Dương Doanh lảng tránh câu nói của hắn - "Bảo trọng."

"Ta biết rồi, nhất định!"

Hắn ôm nàng một lần nữa, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nàng rồi dứt khoát leo lên ngựa. Thực sự không muốn rời xa nhưng không thể không đi được. Hắn thúc ngựa chạy lên đầu đoàn quân, một đường tiến thẳng không quay đầu.

Đại quân ra khỏi huyện Hà, huyện biên giới của An Quốc với Chử Quốc, thì họp quân lại với quân đội của Ngô đế. Hai bên dựng doanh trại, họp các tướng quân chuẩn bị cho cuộc chiến. Hai tháng tiếp theo, cuộc giao tranh đã xảy ra. Cầm quân cho Chử Quốc và Bắc Bàn không phải là Thái tử, nhưng là Lưu Vương, con trai thứ của Chử đế. Ban đầu, bên phía Lưu Vương chiếm ưu thế vì đã chuẩn bị từ trước. Nhưng dần về sau bị mất cân bằng, nội bộ Chử Quốc và Bắc Bàn mâu thuẫn, Lý Đồng Quang lợi dụng thời cơ đánh trả khiến quân địch tử thương vô số, nhưng quân mình cũng thiệt hại không ít. Hiện tại thế trận giằng co, hai bên vừa đánh vừa nhử.

Lý Đồng Quang và Ngô đế đang bàn luận trong lều, đột nhiên Lý phó tướng hớt hải chạy vào, cực kỳ phấn khích.

"Hồi bệ hạ, quốc công gia, bốn xe lương thực và dược phẩm đã đến rồi!"

[Hoàn] [Lý Đồng Quang x Dương Doanh] Câu chuyện nhỏ ở Phủ Quốc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ