Đồng Thanh Tương Doanh

394 28 7
                                    

Bảy năm tựa như con thoi khung cửi, nhẹ nhàng mà lướt qua. Triều cục cũng coi như là ổn định, gần như đều là người dưới trướng Lý Đồng Quang, vậy nên hắn cũng không dại gì mà ôm nhiều việc, giờ đây hắn chỉ đảm nhận một vài việc quan trọng như đối nội, hay cùng hoàng đế duyệt tấu chương mà thôi.

Hắn ngồi trong thư phòng, bình lặng giở từng trang sách, lưng tựa vào ghế. Hắn đột nhiên khựng lại, chợt nhớ về ngày tháng trước kia, lúc còn là Trường Khánh Hầu gia. Lý Đồng Quang nhớ về những kí ức không đáng nhớ, trong lòng trầm mặc một lúc. Nhưng chưa được bao lâu thì những tiếng bước chân chạy đến, kéo hắn trở về thực tại.

"Phụ thân! Phụ thân! Đến lúc dùng điểm tâm rồi ạ." - Một tiểu nữ tử cầm dĩa bánh ngọt nhanh nhẹn chạy vào phòng

"Tiểu Tương, sao không nhờ nha hoàn mà con lại tự cầm thế kia?" - Lý Đồng Quang thấy con gái, trên mặt tràn đầy nét cười, vẫy tay gọi "Lại đây với phụ thân nào!"

"Mẫu thân nói với con, nếu không tự tay mang đến, thì phụ thân sẽ vì bận rộn mà không dùng, rồi người sẽ bị ốm" - Lý Tương Doanh đến bên Lý Đồng Quang, ngồi vào trong lòng hắn - "Mẫu thân sẽ vì vậy mà đau lòng, rồi sẽ thức đêm chăm sóc cho người, không có thời gian cho con và ca ca."

"Tiểu Tương, mẫu thân dạy con nói những điều này sao?"

Lý Đồng Quang vuốt trán bất lực, quả nhiên đúng sự thật hắn cũng hay bỏ bữa, nhưng bị con gái nói đến thế này cũng thật là...mất mặt!

"Không hẳn ạ!" - Bé con quay lưng lại, nhìn thẳng phụ thân, ngây thơ đáp "Câu cuối là con tự nghĩ ra. Chẳng phải mỗi lần phụ thân đổ bệnh, mẫu thân ngay cả sổ sách cũng quăng một bên, may vá cũng chẳng đoái hoài để đến chăm sóc người hay sao? Mà thái y lão lão còn bảo, đa phần là do làm việc bỏ ăn còn gì ạ?"

Hắn bất ngờ. Nhóc con ngồi trong lòng hắn ngoại trừ khuôn mặt giống hắn ra, thì suy nghĩ và tính cách chẳng khác gì phu nhân hắn cả. Lời nói nhẹ nhàng mà đanh thép, quả thực quá sát thương rồi! Còn nhỏ đã như vậy, không biết khi lớn sẽ thế nào nữa!!

"Lý Tương Doanh, muội lại đang bắt nạt phụ thân nữa sao?" - Một tiểu tử nắm tay Dương Doanh cũng bước vào phòng - "Phụ thân của chúng ta bận chính sự đến mức quên ăn uống, việc của chúng ta là nhắc nhở cho người nhớ, phải không thưa mẫu thân?"

"Phải" - Dương Doanh mỉm cười - "Đến bên phụ thân đi con!"

Tiểu tử nghe vậy liền nhanh chân chạy đến ngồi kế bên Lý Đồng Quang. Nhóc tên là Lý Đồng Thanh, là người anh sinh đôi của bé con Lý Tương Doanh, nhóc khi mới sinh được một tháng đã được phụ thân lập làm thế tử của phủ Quốc công. Gần đây mới được đưa vào cung làm thư đồng cho tiểu hoàng đế. Tiểu thế tử ôn hoà, nho nhã, biết lễ nghi nên rất được lòng các lão thái phó.

"Lý Đồng Thanh, hôm nay con vào cung học những điều gì?" - Lý Đồng Quang đóng sách lại để sang một bên rồi kéo hài tử gần mình.

"Hồi phụ thân, hôm nay tụi con học bắn cung." - Tiểu thế tử vui vẻ, khi nhóc cười trông rất giống Dương Doanh - "Đại tướng quân nói, mặc dù con bắn tên được, nhưng muốn trở nên giống phụ thân, con phải tập luyện nhiều nữa ạ!"

"Hài tử ngoan! Sẽ có ngày con sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều" - Lý Đồng Quang xoa đầu nhóc

"Ăn bánh thôi, bánh để lâu sẽ không ngon." - Dương Doanh cầm dĩa bánh lên, phân phát cho tổ ấm nhỏ của mình, sau đó dúi vào tay hắn thêm một cái - "Riêng ngài, Lý Đồng Quang, ngài phải ăn hai cái, vậy mới có sức khoẻ được!"

"Đa tạ phu nhân" - Hắn nhìn nàng cười - "Thời gian qua vất vả cho nàng quá!"

Mặt trời nhỏ của hắn, bao năm rồi vẫn vậy. Sau khi sinh hai nhóc tỳ, nàng quan tâm đến gia đình hơn. Dương Doanh biết hắn luôn bận tâm triều chính, vì thế nên luôn cố gắng nuôi dạy các con thay phần hắn, nhưng nàng luôn chừa chỗ trong trái tim và kí ức của các con hình ảnh của người phụ thân. Vì vậy nên khi có thời gian rảnh rỗi, Lý Đồng Quang thường dành cho các hài tử của mình, dù chỉ là một ngày hay chỉ một buổi tối.

"Ngài đừng nói vậy, đó là điều ta cần làm mà. Mỗi khi ta mệt mỏi, chẳng phải ngài luôn ở bên cạnh ta đó sao? Khi các tiểu hài tử này cần, ngài vẫn mau mắn có mặt, thế là đủ rồi!" - Dương Doanh dựa vào vai Lý Đồng Quang, nắm tay hắn, nhìn các con chơi đùa trước mặt.

Như một thói quen, Lý Đồng Quang quay sang hôn nhẹ lên trán nàng, tiểu thế tử thấy vậy liền bịt mắt mình, tay còn lại che mắt muội muội, sau đó nói vào tai bé con.

"Muội muội không được nhìn! Phụ thân đang hôn mẫu thân đó!!!"

Lý Đồng Quang và Dương Doanh nghe được cười lớn. Lý Tương Doanh như sực nhớ ra điều gì, nói nhỏ với Lý Đồng Thanh, sau đó hai nhóc tỳ kéo tay phụ mẫu ra ngoài sân.

"Phụ thân, mẫu thân! Chúng ta ra ngoài đi, hoàng đế ca ca bảo đêm nay sẽ có sao băng!"

"Đúng rồi ạ, hôm nay con và bệ hạ đến Thiên Tượng Giám, Quốc sư cũng nói với con như thế!" - Lý Đồng Thanh cũng kéo phụ thân

Bọn họ một nhà bốn người cùng nhau ngồi trên bậc thềm, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời trong veo, không một gợn mây. Tiểu thế tử ngồi trong lòng phụ thân, còn Tiểu Tương ngồi trong lòng Dương Doanh, chờ đợi. Chưa đầy một nén nhang, sao băng như đã được tiên đoán vụt bay ngang lên bầu trời. Cả nhà bốn người, đều có một điều ước của riêng họ.

"Ca ca, huynh ước điều gì thế?" - Lý Tương Doanh mở mắt ra, quay sang hỏi Lý Đồng Thanh

"Ước muội mau lớn, bắt được bệ hạ làm phu quân nha!" - Tiểu thế tử vẫn còn nhắm mắt, nhưng cười đểu chọc ghẹo

"Huynh...huynh đứng lại đó cho muội!" - Tiểu Tương đỏ mặt, nhảy ra khỏi lòng Dương Doanh, dí theo huynh trưởng.

Quốc công phu nhân cười mỉm nhìn hai nhóc chạy giỡn với nhau, nàng tựa đầu vào vai Lý Đồng Quang, nắm chặt tay hắn. Còn hắn, hôn nhẹ lên tay nàng, cùng nàng hướng mắt về các con.

Một đời của hắn, có được nàng, chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.

Đôi khi, tình yêu không cần qua lời nói "Ta yêu nàng" nhưng được thể hiện qua sự chăm sóc, sự bảo hộ, hết mình của đôi bên.

Phu thê hoà mục, nhất gia chi phúc
Phu thê hoà hảo, bạch đầu đáo lão

Hoàn văn.

Lời kết: Cảm ơn tất cả các bạn đã đi cùng mình, một hành trình cũng dài hen, từ đu phim Nhất Niệm Quan Sơn cho đến truyện cho đôi trẻ này. Mặc dù truyện của mình đã kết thúc, nhưng hành trình của Lý Đồng Quang và Dương Doanh còn rất dài, dù thời niên thiếu họ trải qua không hạnh phúc, nhưng nửa đời về sau chính là khoảng thời gian tươi đẹp. Dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng họ sẽ không bao giờ đánh mất sơ tâm.

Một lần nữa, tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt Lý Đồng Quang, tạm biệt Dương Doanh.

Nhân gian như kịch, người tỉnh kịch tan
Giang hồ rộng lớn, hẹn ngày tái ngộ!

[Hoàn] [Lý Đồng Quang x Dương Doanh] Câu chuyện nhỏ ở Phủ Quốc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ