Ep 29

38 5 1
                                    

Pnhung đang nhìn bà Ram đang rửa vết thương cho cô cô nhìn bà như ánh mắt có chút tia hy vọng nhỏ gì đấy

Bà Ram chợt nhận ra cô đang nhìn mình liền ngưng lại rồi nhìn sang cô

Ram : con muốn gì ?

Pnhung từ từ rút tay lại : cháu...cháu muốn ra ngoài được không ạ ?

Ram : được chứ

Pnhung : thật ạ ?

Ram : phải xin Jack đã !

Ram vừa đứng dậy Pnhung liền nhào tới nắm tay bà

Pnhung nhìn bà với ánh mắt van xin

PNhung : đừng đừng mà .....

Ram : nếu vậy sẽ không được ra khỏi đây !

Pnhung : cháu sợ lắm cháu sợ lắm ạ !

Ram : Đã bị đưa vào đây thì cứ yên phận đừng mong muốn thêm điều gì khác ngoài sự chờ đợi !

Pnhung liền hiểu ra vấn đề cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt bà Ram

Ram : ngoan ngoãn thì được lợi !

Nói xong bà thu dọn đi thật nhanh ra ngoài bên ngoài cửa còn có 3 tên canh gác rất hung tợn nhìn vào khiến người khác phải e dè khiếp sợ vì ba tên xăm trổ đều là dân máu mặt băng đảng tàn ác .
__________________

Pnhung nhìn ra cửa sổ nhìn ánh sáng chiếu vào khe cửa cô đưa tay lên trước ánh sáng di chuyển qua lại như đang thả hồn thong dong vô vọng .

Cô cứ ngồi đó mãi suốt cả ngày trời đến tận khuya giữ yên tư thế đó cả một ngày cứ nhìn một chỗ phía xa xăm kia rồi ngước sang phải nhìn lên đồng hồ (00:00) .

Nhìn ra ba tên kia đã say rượu ngủ từ lúc nào .

Nhưng căn phòng bị khóa bằng mật mã kèm theo khóa đa năng không thể thoát được

Cô đứng dậy đi đến kéo thẳng tấm màn trắng xuống rồi đi lại nhìn lên trần nhà cô trùm tấm màn mỏng ấy qua thanh gỗ treo đèn trần rồi buột cẩn thẩn thành vòng tròn bên dưới thật chặt nắm lấy tấm vải ấy nước mắt rơi lã chã khóc không thành tiếng ngậm ngùi đặt một chân lên ghế vừa định bước hẳn lên phía sau lưng cô cô cảm nhận được có một tạng người to lớn đứng sau lưng

Lạnh gáy sống lưng cô liền từ từ quay ra sau cậu ta chính là Jack , vẻ mặt tàn ác hung bạo nhìn cô ánh mắt như dao nóng giận cô sợ hãi run rẩy liền bước hẳn lên ghế đưa cổ vào dùng chân đá chiếc ghế cô vùng vẫy trên không trung

Jack liền ôm lấy người cô cứu cô ra khỏi đó Jack ẵm cô quăng hẳn xuống cô ôm cổ ho sặc sục một lúc rồi từ từ ngồi dậy lùi lại phía sau vì quá sợ con người này.

Jack đi tới gần gần cô hơn nữa ngồi xuống

Jack : muốn chết lắm sao ?

Jack : tự tử sao ?

Jack : không dễ đâu....

Jack : chết là hết ! nhưng khi mày chết thì tao dám chắc tao sẽ khiến mày không siêu thoát được !

Jack túm lấy tóc cô ***

Jack : dù cho mày có lên trời hay xuống biển tao cũng vớt xác mày và tiếp tục xử lý nó !

Jack : tao không ngại dơ bẩn , tạo chỉ ngại khi không hoàn thành việc trả thù hành hạ mày đến khi tao hả dạ ....

Pnhung : Việc gì chú lại hận cháu đến vậy ? Cháu không làm gì chú cả....

Jack : cha mày đã lấy hết toàn bộ nữ trang đá kim cương tao đã ngày đêm tìm kiếm đào nó được khi tao đi lính đó là mồ hôi nước mắt của tao , nếu tao bán nó mẹ tao đã sống vì cha mày cha mày đã ăn cắp nó đã lấy mất trốn về nhà sau đó tận hưởng , nhưng không may mẹ mày chắc gánh nghiệp cha mày nên đã đi sớm hơn

Cười to***

Jack : tao yêu bà ấy tao đã dẹp bỏ hờn ghen chấp nhận từ bỏ để đưa bà ấy đến với cha mày nhưng rồi thì sao ? ông ta đã làm gì ....

Pnhung : cha cháu lương thiện...cha cháu không như vậy !

Jack cười to **

Pnhung : mẹ tao chết cũng là vì nó , cha tao từ mặt tao cũng là vì nó , còn em gái tao em gái tao đã đau lòng sinh bệnh khi mẹ nó qua đời và nó cũng đã theo mẹ nó mà đi khi tròn 10 tuổi . Cha tao đã hận tao vì tao đã làm mất đi viên đá và sợi dây chuyền khiến cho gia đình tao lâm vào cảnh nhà tan cửa nát , tao có được cuộc sống như bây giờ là cả một quãng đường có mồ hôi và có cả...máu người ....

Pnhung nghe đến đây thực sự đang rất hoảng sợ ***

Jack : làm sao đây ? không chết dễ dàng thế được đâu nhóc con ạ !

Jack móc trong túi áo mình ra con dao bấm liền đưa trước mặt cô

Jack : có chết cũng phải chết dưới tay chú , chú mới mãn nguyện !

Pnhung : chú chú ... chú định làm gì ?

Jack cười to*** rồi đứng lên quay lưng đi

Pnhung liền nhìn dáo dác xung quanh liền lấy một chiếc kéo do bà Ram sáng nay bất cẩn để lại cô liền nhẹ nhàng mò đến lấy cây kéo từ từ đi lại đứng phía sau lưng cậu ta dơ lên đâm hẳn vào lưng cậu ta

Cậu ta liền trợn mắt la lên rồi gục xuống Pnhung rút cây kéo trong người cậu ấy ra rồi nhìn thấy máu chảy khắp sàn cô sợ hãi mất bình tĩnh hét toáng lên cô vò tóc bối rối tức tối hoảng loạn không ổn định được tinh thần dựa vào tường rồi ngồi xuống run rẩy lầm bầm trong miệng

Pnhung : không...không..không

Pnhung chỉ tay mất bình tĩnh : do do các người xúi tôi...các người xúi tôi làm

Pnhung : tôi không có ...tôi không có...các người kêu tôi làm !

Nói rồi lát sau đột nhiên Jack mở mắt ra khiến cô sợ hãi hét nhắm tịt mắt lại hét toáng cả lên cô la hét in ỏi nhưng không ai dám bước vào vì chưa có lệnh

Cô hét lên đến hết hơi mở mắt ra Jack đứng trước mặt cô như một người bình thường sau lưng vẫn còn vết đâm ban nảy

Pnhung ngạc nhiên không tin vào mắt mình cô dần dần tỉnh lại

Pnhung : sao...sao...sao chú lại...sao lại

Jack túm tóc cô đứng lên : không dễ giết được tao đâu !

Jack xô cô ngã xuống sàn lấy sợi dây roi bằng dây thần cứng đi tới quất liên tục vào người cô quất bất chấp không nương tay hành hạ cô tàn nhẫn mặt cô hằn đỏ rách thịt vì bị dây quất trúng

Cơ thể cô giờ đây đã toàn vết thương máu thấm ra đến áo cô đang mặt cô la hét trong vô vọng đau đơn tột cùng tinh thần lẫn thể xác con người .

CÒN NỮA .....
___________________

Ep 30.....




Lý Con Sáo Sang SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ