Chương 1: Xuống núi đuổi quỷ

27 2 0
                                    

Hôm nay, có một đôi vợ chồng đến Thanh Vân Quan, vội vội vàng vàng nói muốn cầu kiến quan chủ.

Thanh Vân Quan ở trên núi Thanh Vân, núi cao đường nhỏ, ngoại trừ những ngày đặc thù, lượng người mỗi ngày không nhiều, khách hành hương vội vàng như vậy rất hiếm thấy.

Ninh Khâm Hoà dò hỏi: “Hai vị muốn gặp sư phụ của tôi có chuyện gì quan trọng không?”

Thân hình của người phụ nữ tiều tụy, sắc xám đầy mặt, đáy mắt xanh tím tỏ rõ mất ngủ khó ngủ nhiều ngày, nghe thấy Ninh Khâm Hoà hỏi chuyện, bà ấy lau lau nước mắt.

Người đàn ông vừa trấn an vợ vừa nói với Niên Khâm Hoà: “Tiểu đạo trưởng, chúng tôi cũng là cùng đường, tất cả các cách đều đã thử… Nghe người ta nói quan chủ của Thanh Vân Quan là bán tiên đắc đạo, lúc này chúng tôi mới nghĩ đến việc cầu tiên nhân giúp chúng tôi.”

Khoé miệng Ninh Khâm Hoà run rẩy, cũng không biết ông ấy nghe được cách nói “bán tiên” ở đâu.

Bọn họ thật sự có thể biết được những gì con người không biết, thấy được những gì con người không nhìn thấy, nhưng cũng chưa đạt đến hoàn cảnh thành tiên.

Vẫn là thân thể phàm thai, phải chịu sinh lão bệnh tử, thậm chí khi vào luân hồi, có thể sẽ bị địa phủ khiển trách vì nhìn trộm thiên cơ.

Người chân chính có thể được nói thành tiên, mấy ngàn năm trôi qua ít ỏi không có mấy ai.

Ninh Khâm Hoà hỏi: “Cho nên, hai người gặp chuyện gì?”

Người đàn ông thở dài: “Là đứa con của tôi, một tuần trước còn tốt, không biết vì sao đột nhiên giống như thay đổi thành người khác…”

Mới vừa nghe mở đầu, Ninh Khâm Hòa đã hiểu rõ bọn họ vì sao lại đến.

Người đến quan thắp hương cầu phúc, dù sao cũng cầu tình duyên tiền đồ, trường sinh hỉ nhạc.

Bọn họ là vì một loại khác, đuổi quỷ, tránh quỷ.

“Con trai tôi từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, không làm chúng tôi bận tâm bao giờ. Trước kia nó chưa từng uống rượu, bây giờ mỗi ngày đều uống đến mức không biết gì, uống say còn bắt đầu đâm đầu vào tường…”

Nghĩ đến đứa con trai dưới chân núi, người phụ nữ không nhịn được mà mắt mang lệ quang: “Chúng tôi không cho nó uống rượu, nó còn lén uống… Nhốt nó ở trong phòng, nó liền đâm đầu vào tường, giống như bị trúng tà. Bác sĩ bốc thuốc cũng không có tác dụng, chúng tôi đành phải đến cầu đạo trưởng…”

Trong lòng Ninh Khâm Hoà ghi nhớ lời của bọn họ, nói: “Hai người đi cùng tôi.”

Ninh Khâm Hòa đưa hai người đi vào trong viện, vừa lúc gặp phải một người đi ra từ cửa hông.

Người nọ mặc đạo bào màu xanh đen giống Ninh Khâm Hoà, khuôn mặt thanh tú, dáng người thẳng như trúc.

Yêu cầu phải cắt tóc của đạo sĩ Chính Nhất, tóc của anh được cắt rất thoải mái thanh tân, không uốn tóc hay để tóc mái, đến tóc trên thái dương cũng cạo sạch sẽ, hoàn chỉnh lộ ra một gương mặt trẻ tuổi trắng nõn. Mũi cao thẳng, đôi mắt không lớn, độ cung của hai mí mắt uốn lượn song song với hình dáng của đôi mắt.

Nhìn thoáng qua không khác gì người thường, nhìn kỹ mới có thể phát hiện màu đồng tử của anh hơi nhạt, còn có chút trắng không thể nhìn rõ, như ánh sao trong nước trà.

Nhìn thấy người tới, Ninh Khâm Hoà nói: “Sư huynh, anh đến đúng lúc.”

Từ Vân Thư nhìn đôi vợ chồng phía sau cậu ấy: “Làm sao vậy?”

Ninh Khâm Hoà thuật lại nguyên do của sự việc một lần nữa.

Người đàn ông đứng ở một bên bổ sung: “Đạo trưởng, còn có một chuyện vừa rồi không nhắc, tiếng của con trai tôi… bỗng nhiên trở nên giống con gái.”

Nghe vậy, Từ Vân Thư nheo mắt lại, ánh mặt trời mùa thu nhuộm một vầng sáng lên hàng mi dài.

Ninh Khâm Hoà hỏi: “Sư huynh, sư phụ bây giờ ở hậu viện sao?”

Từ Vân Thư nhẹ nhàng mở miệng: “Đi theo tôi.”

Đoàn người xuyên qua hành lang dài, chỉ thấy cây cối ven đường xanh lá mạ, rừng cây rậm rạp, cao hơn tường vây.

[CAO H - AT] A TINH - NGÔNOnde histórias criam vida. Descubra agora