Nữ quỷ hơi hơi mở môi đỏ ra, chuẩn bị ăn no nê, lơi lỏng bớt vài phần quỷ lực.
Cô vốn là không có nhiều thời gian, lực lượng của cơ thể cũng bạc nhược, giảm bớt lực như vậy, rất nhanh đã để tiểu đạo sĩ bắt được khe hở để chạy thoát.
Ngón tay Từ Vân Thư được tự do, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nhẩm lôi quyết, thì thầm: “Người dương đi đường dương, người âm đi đường âm, nếu âm dương tương phạm, đến địa phủ một chuyến.”
Thoáng chốc, trong phòng trống rộng đột nhiên xuất hiện ánh sáng tím như sấm điện, bay qua đỉnh đầu của bọn họ, chiếu rõ đôi nam nữ trên giường.
Nữ mỹ diễm, nam thanh tuấn, tư thế ái muội, vừa nhìn thì tưởng là người yêu, nhưng quan sát tinh tế có thể nhìn ra được biểu cảm của hai người đều không tốt lắm.
Trong phòng lúc sáng lúc tối, dưới ánh sáng tím lập loè, khuôn mặt của bọn họ hơi điệt lệ quỷ quyệt, làm người khác khó có thể phân rõ nơi này là âm phủ hay dương gian.
Tứ chi truyền đến cảm giác đau đớn bỏng cháy, giống như vô số trùng nhỏ gặm cắn. Nữ quỷ chợt dừng động tác lại, khó chịu nhíu mày.
Ánh sáng tím không tiếnh động mắt ra hoả hoa, giống như sẽ đánh xuống đúng lúc làm người ta sợ hãi.
Sấm sét âm sẽ không có tác dụng gì với việc được sinh ra của dương gian, nếu tia sét này thật sự đánh xuống, người gặp nạn chỉ có nữ quỷ.
Nữ quỷ nhất thời kiêng kị trong lòng, thấp giọng mắng: “... Đạo sĩ thối!”
“Đàn ông các người quả nhiên không có ai tốt cả!”
Mắng xong, cô vội vàng đứng dậy, vừa ra đến ngoài cửa còn quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Từ Vân Thư một cái.
Rồi sau đó, ánh sét tím giảm đi, căn phòng quay về hắc ám, chỉ có ánh trăng bên cửa sổ chưa bao giờ thay đổi.
Từ Vân Thư ho khan vài tiếng, cuối cùng mới dám thả lỏng ra. Anh nằm thẳng trên giường, nhìn bóng tối, ngực phập phồng lên xuống.
Cảm giác bị ép hít thở không thông trước ngực vẫn còn, sự ngứa ngáy sau tay cũng chưa được thư giải. Anh giơ tay gãi gãi, lỗ tai càng đỏ hơn.
Đứng dậy, uống mấy ngụm nước, Từ Vân Thư chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cuối cùng bình tĩnh lại.
…
Hôm sau, sau khi học xong tiết học sáng, Ninh Khâm Hoà và Từ Vân Thư cùng nhau đi đến tiếp đãi du khách cùng khách đến dâng hương ở trước điện.
Ninh Khâm Hoà hỏi: “Sư huynh, tối hôm qua anh dẫn sét?” Phòng của Ninh Khâm Hoa gần với phòng của Từ Vân Thư, trong lúc cậu ấy ngủ mơ phát hiện khác thường.
Từ Vân Thư gật gật đầu.
“Là nữ quỷ dưới chân núi tối hôm qua theo đến?”
Từ Vân Thư “ừm” một tiếng, biểu cảm không mấy tự nhiên.
Trong lòng Ninh Khâm Hoà kinh ngạc, thế nhân sợ quỷ, quỷ sợ đạo sĩ, làm sao lại có quỷ tự chạy vào đạo quan. Còn may vào Thanh Vân Quan của bọn họ, nếu chạy đến chùa miếu nào khác hoặc đạo quan lạ, gặp diệt quỷ sư, trực tiếp hồn bay phách tán.
Ninh Khâm Hoà không chú ý đến động tác gãi lỗ tai của Từ Vân Thư, nói thầm: “Bảo sao Tiểu Phù nói tối hôm qua mèo ở hậu viện kêu lợi hại.”
-
Khi mặt trời lặn về hướng tây, nữ quỷ dựa vào tường đạo quan, nghỉ ngơi trong chỗ âm u.
Cô chán ghét mặt trời, ban ngày vốn không muốn ra ngoài hoạt động, cô cũng dần dần suy yếu, cô không thể không đến tìm một người thích hợp.
Tối hôm qua cô chạy xuống nói, sau đó đi nửa đường vòng vèo, là bởi vì nhớ đến câu nói “Tôi có thể giúp cô” kia của tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ lương thiện như vậy, cô cho rằng anh sẽ không để ý, kết quả đạo sĩ kia lại dùng sét đánh cô. Cô chỉ muốn hút một ngụm, cũng không muốn mạng của anh, rõ ràng trước đó luôn miệng nói muốn giúp cô.
Nghĩ như vậy nữ quỷ liền tức giận, tiểu đạo sĩ mới là quỷ, quỷ hẹp hòi.
Cô đứng ở góc của trước điện, nhìn tốp năm tốp ba khách hành hương chằm chằm, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng không ai làm cô vừa ý.
Nữ quỷ kén chọn, đàn ông thối quá xấu quá cũng không được, hút vào cô sẽ buồn nôn, dương khí của người già phụ nữ và trẻ em không đủ, cũng không trong khoảng lựa chọn.
Chọn đi chọn lại, vẫn là tiểu đạo sĩ phù hợp nhất.
Nữ quỷ phiêu đãng khắp nơi, tìm được Từ Vân Thư ở hậu viện. Cô trốn ở chân tường không dám để anh phát hiện, sợ đạo sĩ lại muốn dẫn sét đánh chính mình.
Đợi trong chốc lát, nữ quỷ lặng lẽ ló đầu ra, lộ ra một con mắt.
Thị giác của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Từ Vân Thư.
Anh ngồi xổm, độ cung của sống lưng uốn lượn không như một toà địh. Ở trước mặt anh, một con mèo trắng kêu meo meo, giống như đang kể sự tủi thân hôm qua.
Từ Vân Thư cười cười, vươn một bàn tay, mèo con dính người liền củng đầu vào lòng bàn tay của anh, đuôi dài lắc qua lắc lại.
Nữ quỷ nhìn đến mức đôi mắt đều thẳng, cái gì chứ, ngày hôm qua cô chỉ muốn trêu chọc con mèo này, mèo nhìn thấy quỷ thì bùng nổ kêu to, bây giờ hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Thật là một con mèo chỉ nhìn người.
Dối trá, dối trá giống tiểu đạo sĩ.
Một người một mèo này đều thật đáng giận, nữ quỷ không hài lòng, nên muốn gây chuyện.
ESTÁS LEYENDO
[CAO H - AT] A TINH - NGÔN
RomanceTên Trung: 啊星 Tên Hán Việt: A Tinh Tác giả: Ngôn Tình trạng: 54 chương (52 chương chính văn + không làm 2 phần PN vì nó chỉ là góc nhìn riêng của các nhân vật khác) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , N...