Trang thứ năm

380 47 0
                                    

Ngày...tháng...năm...

Sanji, quần đảo này rất đẹp có đúng không?

Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể mở quyển nhật ký này ra trên một hòn đảo chúng ta ghé qua để viết gì đó. Vì mọi khi chỉ vừa đặt chân lên đảo chúng ta đã có đủ thứ công chuyện để làm.

Vậy mà lần này ít khi lại được rảnh rỗi một chút, tôi suy nghĩ mãi mới nghĩ ra cái cớ đi câu cá để rủ em đi cùng, muốn tìm em thì phát hiện em đã chạy theo mấy quý cô nào đó của em rồi.

Tôi đã sớm tự nhủ rằng không nên so đo với mấy cô gái kia làm gì, một người như tôi sao phải làm vậy chứ? Nhưng em à, tôi thật sự ghen tỵ, tôi cũng muốn ở bên cạnh em, chỉ cần ở bên cạnh thôi, sau đó em muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng em.

Tôi vẫn luôn mơ thấy một viễn cảnh, đó là trong những ngày nghỉ, em và tôi cùng nhau nằm ở một bãi biển to, chỉ có hai chúng ta ở ngay sát cạnh nhau, cùng nhau nhìn bầu trời rộng lớn, chỉ như vậy thôi, nhưng tôi yêu giấc mơ này biết mấy.

Cuối cùng cũng chỉ có mình tôi, không giống em, không có gì làm tôi chỉ có thể tìm đến rượu, rượu ở trên đảo này cũng thật là ngon, biết em không thích rượu, nhưng tôi cũng có mua thêm về một ít, khi em về tàu tôi sẽ đưa cho em nếm thử nhé.

Tôi cũng có mua thêm một món quà nhỏ, dù sao cũng không có bao nhiêu dịp đi dạo mua đồ thế này đúng không?

Đó là một cái vòng tay bằng bạc, tất nhiên là tôi không dại gì mua mỗi một cái. Tôi đã mua cả 9 cái bằng beli mượn của Nami, đủ cho cả băng của chúng ta, nhưng chỉ có cái của tôi và em là có khắc chữ phía trong thôi.

Mong là em sẽ lâu một chút mới phát hiện ra, mặc dù có hơi lo sợ với tính cách kỹ càng của em, nhưng tôi vẫn muốn giữa chúng ta có tồn tại thứ gì đó, xin lỗi vì đã lừa em nhé.

Cả nhóm đều sẽ có một chiếc vòng của riêng mình, nhưng chỉ có hai chiếc của tôi và em là một cặp, chuyện này chỉ mình tôi biết cũng đủ rồi.

Tôi chỉ cần như thế thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến em. Vậy nên em đừng phát hiện ra nhé.

~~

Lần đầu tiên tôi viết nhật ký hai lần trong một ngày, tôi định đi ngủ, nhưng biểu cảm của em lúc nhận được chiếc vòng tay khiến tôi không thể nào ngủ được.

Tôi chỉ đưa cho em rồi bảo đó là phần của em, tất cả mọi người nhận được chắc đều sẽ vui vẻ nhỉ? Tôi quên mất không hỏi họ có vui không, vì trong mắt tôi lúc ấy chỉ có em.

Em nhận lấy rồi cười hỏi kẻ mặt lạnh như tôi cũng biết mua quà cho mọi người sao?

Thật ra tôi không mua quà cho họ, quà ở đây là chỉ dành cho em thôi.

Thấy em vui vẻ như vậy, chắc là em rất thích chiếc vòng đó, tôi sẽ giữ nó mãi, nên em cũng hãy giữ nó càng lâu càng tốt nhé.

Dường như để cảm ơn chuyện chiếc vòng, vừa nãy em lại mang cho tôi một chai rượu và một đĩa bánh ngọt.

Không biết lí do vì sao hôm nay em lại kỳ công làm món ăn ngon như vậy cho tôi, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn, lại càng yêu em hơn.

Có lẽ vì bánh em làm quá ngon nên tôi đã ăn sạch rất nhanh, em có vẻ khó chịu vì điều này, chỉ bỏ lại một câu đồ ngốc rồi dọn dẹp đi xuống, em không biết rằng tôi đã thoã mãn đến thế nào và cười nhiều thế nào sau khi em đi khỏi.

Cảm ơn em vì đã cho tôi bữa ăn ngon mỗi ngày, đầu bếp của lòng tôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc tôi và em sau này sẽ luôn giữ bên mình chiếc vòng cặp ấy, tôi liền cảm thấy vùng biển ngoài kia không còn gì có thể làm khó được tôi.

Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đối với tôi đều tốt đẹp.

Chỉ cần đó là em, tôi sẽ chấp nhận làm mọi thứ.

Chỉ khi đó là em của tôi.

[ZoSan] Nhật ký cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ