Ngày...tháng...năm...
Em của tôi, hãy luôn giữ an toàn cho bản thân nhé, đừng làm tôi lo nữa.
Hôm nay sau khi mọi người bị cú nổ dồn không khí của tên Kuma làm bất tỉnh, tôi đã may mắn còn tỉnh táo, nhưng hình ảnh em một thân đầy thương tích nằm một bên mới là điều khiến tôi sợ hãi hơn cả.
Khi nghe thấy hắn nói phải lấy đầu của thuyền trưởng chúng ta, tôi đã lập tức nhìn hình bóng em đang nằm gần đó, bởi vì tôi không thể để Luffy chết, càng không thể để em gặp nguy hiểm.
Lúc ấy trái tim tôi như tan vỡ, tôi tự hỏi rằng nếu mình chết đi, ai sẽ bảo vệ cho em, ai sẽ cùng phụ em hỗ trợ cho Luffy.
Tôi hoàn toàn không muốn chết, bởi vì tôi còn em nữa. Nếu tôi không còn, em của tôi sẽ hoàn toàn an toàn trong những trận chiến khốc liệt sau này chứ? Có ai đảm bảo với tôi điều đó không?
Tôi biết em không cần sự bảo vệ ấy, nhưng đó là điều trái tim tôi luôn muốn làm, nếu không tôi sẽ không thể yên tâm.
Nhưng cho đến khi em từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, tôi sẽ chết, nếu như em là người được tiếp tục sống sót.
Có thể em cũng giống như tôi không muốn Luffy và đồng đội rơi vào nguy hiểm, nhưng em nghĩ tôi sẽ để em làm vậy sao?
Em có biết rằng, giây phút em đứng chắn trước mặt tôi, tôi đã muốn lao đến hét to với em, sao em dám tự tiện từ bỏ mạng sống của người tôi yêu, tôi không cho phép em làm điều đó.
Xin lỗi vì tôi đã đánh em rất mạnh, xin lỗi vì đã làm em ngất đi trong đau đớn, xin lỗi vì đã không nắm lại bàn tay em níu lấy tôi.
Nhưng tôi không hối hận vì việc mình đã làm.
Ông ấy nói với tôi, nếu muốn cứu lấy đồng đội, thì hôm sau tôi phải đến chỗ của ông ấy, ông ấy nói rằng, chỉ cần tôi chiến thắng trở về, băng chúng ta sẽ lại tiếp tục được phiêu du trên Đại Hải Trình.
Lúc ấy, tôi nhìn những người đồng đội đã mất đi ý thức ở phía sau, dường như tôi sinh ra là để đối mặt với giây phút ấy, các đồng đội của tôi, cả em, không ai có thể đủ sức mạnh để đối mặt với điều này ngoại trừ tôi, cho dù chỉ có mình tôi nghĩ như vậy cũng được.
Nhìn em đã ngất đi nhưng tay vẫn nắm lấy ống quần tôi, tôi lại cảm thấy trái tim mình đau thắt.
Em có đau không? Tôi nên nhẹ tay hơn một chút mới đúng.
Tôi không biết vì sao, nhưng sau khi ông ta đi, tôi đã không sợ những người xung quanh tỉnh dậy mà ôm lấy em thật chặt, chặt đến mức tôi đã sợ mình làm đau em, nhưng em à, giây phút đó, chỉ có em mới làm tôi bình tĩnh trở lại.
Hơi thở mỏng nhẹ của em đáp bên má càng làm tôi nghĩ phải an toàn trở về, để có thể tiếp tục cùng em, âm thầm bảo vệ em.
Nhìn trên tay em đeo chiếc vòng mà tôi tặng hôm ấy, cảm giác ấm áp lại xoa dịu trái tim tôi.
Đúng là trên đời chỉ có em, mới có thể dễ dàng xoa dịu tôi như vậy, không ai làm được như em cả.
Tôi em yêu, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Hải quân, nghe cũng có chút đáng sợ, nhưng mà tôi cũng đâu phải người nhát gan, so với bọn họ, tôi sợ việc không thể nhìn thấy em nữa, không thể tiếp tục ăn những món ăn do em nấu, cũng không thể nhìn thấy gương mặt khiến tôi yêu đến chết đi sống lại.
Tất thảy những điều đó làm tôi sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời, cho nên tôi mới phải đi, để còn có thể quay về cùng đồng đội, về cùng em.
Sanji à, tôi nhất định sẽ tiếp tục nhìn em mỗi ngày, tuỳ hứng trêu chọc em mỗi khi tôi muốn, và ngồi với em ở nhà hàng trên All Blue khi ta đã đạt được ước mơ, chỉ có hai chúng ta.
Rồi sau đó, tôi sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi em và nói với em rằng, tôi đã yêu em thật lâu trước kia, tôi sẽ tự tay mình đeo lên tay em chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới này và...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan] Nhật ký cho em
FanfictionCouple: ZoSan (Roronoa Zoro x Vinsmoke Sanji) Chỉ đến tuổi 20 năm ấy, Zoro mới biết yêu một người là thế nào, vì vậy hắn quyết định viết nhật ký. Lưu ý: fic này mình viết dựa vào mạch truyện chính nhưng không phải 100%, sẽ có nhiều tình tiết được th...