Hồi 6

90 8 0
                                    

20.
Hách Liên Thiên Bình chậm rải mở mắt, theo như quan sát thì nàng bị đưa đến một ngọn núi không rõ thuộc về đất nước nào, nhưng nàng cảm nhận được linh khí ở ngọn núi này không chỉ dồi dào mà còn rất tinh khiết, tạo cho người mang Thần lực như nàng một loại cảm giác cực kỳ dễ chịu. Sau đó, nàng lần theo con đường mòn đi xuống chân núi.

Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân của con người liền đổi hướng đi theo, nháy mắt đã bắt gặp được một ông lão đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong rất vất vả. Nàng muốn đến làm quen nhưng sợ mình đột nhiên xuất hiện sẽ dọa ông ấy, vì thế nàng đi xuống chân núi trước để chờ.

Trời bắt đầu chuyển chiều, Hách Liên Thiên Bình vẫn một thân ngọc ngà ngồi bên tảng đá ở bìa rừng, ông lão nọ cẩn thận từng bước chân đi xuống, vừa nhìn thấy thân ảnh nữ tử xinh đẹp một thân một mình ở chốn hoang sơ thì kinh ngạc, ông dùng đôi mắt đã nhòe của mình quan sát nàng, sau đó đi đến hỏi han.

''Tiểu cô nương sao lại ngồi ở đây?''

Hách Liên Thiên Bình nhìn qua, sau đứng lên nói: ''Cháu là người từ nơi khác đến, lạ lẫm nên bị lạc đường.'' Đoạn, nàng nhìn lên trên ngọn núi, hỏi ông lão: ''Ông à, ngọn núi này tên là gì vậy ạ?''

Ông lão nghe vậy thì trả lời: ''Đây là núi Bách Liên, cách đây năm dặm là thôn Trì An thuộc Tây Môn quốc.''

Hách Liên Thiên Bình gật gù, trước mắt đã nắm được địa danh mình bị bí cảnh đưa đến, vừa hay nàng cảm thấy ngọn núi Bách Liên này rất vừa ý mình. Song, nàng chợt hỏi: ''Sao ông lại đi xa như vậy, trên núi có thứ ông cần sao?''

Ông lão rầu rĩ thở dài, trong đôi mắt già ấy còn chất chứa bao nhiêu xót xa cùng bất an, ông nói: ''Cháu gái của lão ra ngoài chơi không may bị thứ côn trùng lạ cắn, vết cắn càng lúc càng lở loét đau đớn, nó cứ khóc suốt. Lang y nói, chỉ khi nào có được Tuế Phong hoa và một loại thảo dược có tên là Chỉ Hoàng thì mới cứu được.''

Ông lão bỗng rơi nước mắt, quặn thắt nói tiếp: ''Nhưng hoa Tuế Phong chỉ mọc ở đỉnh núi, còn Chỉ Hoàng thì vô cùng hiếm. Lão biết khó tìm được hoa, nên chỉ biết trông đợi vào Chỉ Hoàng mà thôi.''

Hách Liên Thiên Bình lặng người nhìn đôi tay nhăn nheo bị trầy xướt của ông lão, với sức lực của ông ấy tất nhiên không thể trèo nổi lên đỉnh núi tìm hoa, huống hồ trên đường xuống đây nàng đã thấy ngọn núi có thú dữ sinh sống, ông lão là người địa phương hẳn biết nguy hiểm nên chỉ có thể ở gần chân núi để tìm thảo dược.

''Cháu có biết trị bệnh, hay là ông dẫn cháu về xem tình trạng của tiểu muội thế nào đi, biết đâu cháu lại có cách.''

Không nỡ nhìn ông lão cực khổ như thế, Hách Liên Thiên Bình ngỏ ý. Mà ông lão giống như là người cùng đường bỗng có được cọng rơm cứu mạng, lập tức đồng ý. Ông nghĩ nàng từ nơi xa đến, biết đâu y thuật sẽ sâu rộng hơn mà có cách chữa trị cho cháu gái mình, nếu thành công dù phải bán hết gia tài để trả phí ông cũng sẽ không tiếc.

[12CS - Thiên Bình] Mẫu Thân Là Mỹ Nhân Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ