Hồi 3

127 15 0
                                    

11.

Kẻ thù đã không thấy mặt thì dù có dốc sức truy tìm cũng vô ích, chi bằng cứ tập trung vào chuyện quan trọng của bản thân trước, sau đó có thể tuỳ cơ ứng biến. Vì thế hai người tiếp tục di chuyển, hiển nhiên từng bước đi lại thêm phần cẩn trọng hơn. Sau đó Lâu Thiết kiếm lại dẫn hai người đến một chỗ kỳ quái nọ, trước mặt chỉ toàn là tơ với tơ trắng toát cả một vùng, có vẻ là tơ nhện. Xem ra là phải cắt tơ thì mới có thể băng qua phía bên kia được, vậy nên Hách Liên Thiên Bình liền triệu hồi Tương Hoa kiếm của mình, vung một nhát uy lực xé rách màn tơ thành hai đoạn, mở ra một lối đi thoáng đãng hơn. Bất ngờ, dư quang ở cuối đường kiếm của Hách Liên Thiên Bình đã tạo thành một bông hoa lớn nở rộ vô cùng lung linh khác biệt, như rằng nàng trở thành một Hoa Tiên vung tay lập túc có trăm hoa đua nở. Nam Cung Thiên Yết khẽ cười thích thú, Tương Hoa kiếm này đúng là lợi hại không phải loại có thể tuỳ tiện bắt chước, nhưng nếu dùng nó trong một trận đánh thì lại có hơi khoa trương. Mà chính Hách Liên Thiên Bình cũng biết rõ điều đó, nàng cười xòa, giải thích: ''Thật ra Tương Hoa kiếm không hẳn là pháp khí bản mạng của ta, vào năm ta tới tuổi cặp kê là mẫu--- là mẹ ta rèn nó để tặng cho ta. Hi vọng ta dù là cầm kiếm vẫn sẽ luôn xinh đẹp và rực rỡ như thế.''

Có điều chính vì nó không phù hợp dùng để giao chiến nên rất ít khi Hách Liên Thiên Bình gọi ra, thường thì nàng sẽ sử dụng nó trong những trường hợp như vừa rồi hoặc không phải là để đánh với ai đó. Huống hồ nàng cũng chẳng muốn đồ của mẫu hậu tặng bị làm hư hại chút nào, bởi nàng xem Tương Hoa kiếm cũng như pháp khí bản mạng của mình, đều quan trọng như nhau.

''Vậy pháp khí của nàng tên gọi là gì?''.

''Phượng Diên kiếm.''

Nam Cung Thiên Yết nghe thế kinh ngạc nhướng mày, còn có thái độ vừa nghe được điều gì đó cực kỳ thú vị , đáy mắt y thoáng qua tia sáng phấn khích.

''Có vẻ chúng ta giống nhau.''

Hách Liên Thiên Bình chưa hiểu ý của y, nàng nghiêng đầu chờ giải đáp.

''Đây cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường...'' Nam Cung Thiên Yết đặt tay lên thanh kiếm treo bên hong mình, rồi nhìn lại nàng tiếp: ''Pháp khí của ta, gọi là Hiên Long kiếm.''

Hách Liên Thiên Bình thông suốt, kể cả Thiên giới hay Nhân giới thì Long Phượng đều có ý nghĩa tượng trưng cho bậc Quân Vương và Mẫu Nghi thiên hạ. Trùng hợp thay cả nàng và y đều đặt cho pháp khí bản mạng của mình hai tiếng gọi ấy, như một khúc định mệnh được hát vang. Âm thầm mà rung động, rồi sẽ đến một ngày có thể mạnh mẽ cùng nhau đối mặt với cảm xúc sâu trong tâm can mình.

''Xem ra là giống thật.''

Hách Liên Thiên Bình mỉm cười, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu xốn xang. Sau khi rời khỏi bí cảnh nàng phải thông linh với Thượng Quan Ma Kết để tra lại rốt cuộc nhân duyên của nàng đã nối dài tới đâu rồi, sao trước đây lại không nhìn ra được. Có khi nào Kết Duyên thần này đang chơi trò giấu giếm nàng, còn bản thân nàng ta ở Thiên giới đang nhàn nhạ vừa cắn hạt dưa vừa xem chuyện vui. Nếu thật như thế, nàng nhất được bắt Thượng Quan Ma Kết ăn hạt sen tới khi nào nàng hả giận mới thôi, vì nàng ta ghét nhất là hạt sen mà.
Thượng Quan Ma Kết đang xem sổ nhân duyên đột nhiên ớn lạnh rùng mình một cái, nàng vội đặt sổ nhân duyên xuống, tự ôm lấy mình vô cùng có linh cảm không lành sắp đến. Mà linh cảm của thần hầu như rất ít khi nào là sai.

[12CS - Thiên Bình] Mẫu Thân Là Mỹ Nhân Thần BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ