Chương 15.

79 5 0
                                    

Đàm Duệ Khang lần đầu tiên đi máy bay, tuy mặt rất tỉnh nhưng hành vi lâu lâu lại chạy vào WC đã tiết lộ sự căng thẳng của anh.

Diêu Viễn nhìn thấy lấy làm buồn cười lắm, nó bảo, "Anh đi theo em nào."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Lần đầu đi nên anh mù tịt, phải chuẩn bị những gì vậy em?"

Diêu Viễn xua tay, "Khỏi có chuẩn bị gì hết, đi nào."

Chị hướng dẫn viên du lịch đưa vé máy bay, dẫn bọn họ đi xếp hàng ở quầy check-in, Diêu Viễn đi gửi đồ ký gởi, dán ký hiệu lên hành lý để tránh bị cầm nhầm, hai người đi qua bộ phận kiểm tra an ninh.

Lúc xếp hàng Diêu Viễn phát hiện ra cách đấy không xa có người nhìn bọn họ, nó bèn khoác tay Đàm Duệ Khang, nói, "Anh nhìn cô bé nước ngoài kia kìa."

Đàm Duệ Khang nhìn theo ánh mắt Diêu Viễn, một cô bé tóc vàng mắt xanh theo ba mẹ đi chỗ kiểm tra, ngoái đầu lại nhìn bọn họ tươi cười.

"Ừm." Đàm Duệ Khang hỏi, "Em thích mấy cô thế này à?"

Diêu Viễn nhún vai, nó không đáp là thích, cũng không nói không thích, nó chỉ cảm thấy cô bé kia xinh đẹp. Đôi lúc con gái cũng như phong cảnh vậy, không cần biết là xấu hay đẹp, nhưng ở mỗi địa điểm, mỗi thời gian, mỗi trường hợp, đều mang theo một ý nghĩa khó diễn đạt bằng ngôn từ.

Cho dù là cô nhóc mang balo nhỏ sau lưng, hay cô bé ôm gấu bông, hay cô nàng đang vùi đầu nhắn tin trên điện thoại, mỗi một người con gái đều mang trong mình sự quyến rũ riêng biệt.

Nó trả lời như vậy với Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang nghe xong mỉm cười, ngón tay khẽ quẹt quẹt lên mặt Diêu Viễn, tán dương, "Em lúc nào cũng có những suy nghĩ hết sức mới mẻ, hệt như các thiếu gia trên phim truyền hình vậy."

Diêu Viễn hếch cằm về phía cô bé kia, bảo, "Như vậy anh không thích sao?"

Đàm Duệ Khang không nhìn thấy động tác của Diêu Viễn, cứ tưởng nó đang nói chính nó, gật đầu đáp, "Thích chứ, em thông minh hơn anh nhiều, anh rất thích tính cách của em."

Khóe miệng Diêu Viễn giật giật, vỗ lưng anh ta, không nói gì hơn.

Đàm Duệ Khang nói, "Em còn quá nhỏ, sau này hẵng nghĩ đến chuyện yêu đương"

Diêu Viễn, "Xí, anh mười bảy rồi mà có thấy yêu iếc gì đâu. Anh thích con gái như thế nào?"

Đàm Duệ Khang nghĩ thật lâu lắc, rồi cũng chẳng nói được kiểu gì, cuối cùng bảo, "Đợi lên đại học đi, em kiếm cho anh một người nhé. Mắt nhìn của em tốt hơn anh."

Diêu Viễn nghe mà dở khóc dở cười, đành phải ngưng đề tài này lại. Đàm Duệ Khang lần đầu đi máy bay nên rất ngu ngơ, cái gì cũng thấy mới mẻ, cũng không dám nói năng lung tung, làm gì cũng cẩn trọng dè dặt, cứ như rất sợ làm mất mặt Diêu Viễn.

Diêu Viễn kiên nhẫn giải thích những vật dụng trên máy bay sử dụng như thế nào cho Đàm Duệ Khang, đồ ăn này không mất tiền trả đâu, cứ yên tâm mà ăn.

Sáng nay thức dậy sớm, tối qua còn thức đến hai giờ hơn cày game, Diêu Viễn ngáp sái quai hàm, máy bay vừa cất cánh là nó quấn chăn dựa vào người Đàm Duệ Khang ngủ.

MÙA XUÂN CỦA CÔNG TỬ BỘT - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ