Chương 49.

79 3 1
                                    


Diêu Viễn ngồi trên ghế tựa trong phòng ăn, Đàm Duệ Khang quỳ dưới đất, gỡ mảnh thuỷ tinh ghim trong chân cậu, rồi xoay qua dán băng cá nhân lên.

"Đừng sợ." Đàm Duệ Khang dỗ dành, "Tiểu Viễn, đừng sợ, anh không ruồng rẫy em đâu, hèn gì em cứ khăng khăng không muốn kết hôn... nếu em chịu nói ra thì đỡ rồi, chúng mình cùng nghĩ cách giải quyết. Mọi chuyện sẽ tốt lên, đây chỉ là vấn đề tâm lý thôi."

Diêu Viễn nói, "Anh à, anh không hiểu đâu, đây chẳng phải vấn đề tâm lý."

Đàm Duệ Khang hạ giọng, "Tiểu Viễn, không sao đâu mà."

Diêu Viễn không ngừng run lên trước anh, cậu khẽ khom người về phía trước, thấp giọng nói, "Anh không hiểu đâu, anh không hiểu đâu mà, Đàm Duệ Khang, em yêu anh."

Đàm Duệ Khang lặng một chốc, rồi nói, "Tiểu Viễn, anh cũng yêu em, anh hai yêu em, em là đứa em duy nhất của anh. Nhưng tình cảm giữa chúng ta không phải loại yêu đó..."

Diêu Viễn phát điên rồi, chuyện đã vượt quá mức chịu đựng của cậu, mắt rớm nước cậu hét lên với Đàm Duệ Khang, "Khốn kiếp em thích anh, em thích anh bao nhiêu năm nay rồi!! Em thích anh đến mức phát khùng rồi! Anh thích em một chút thì anh chết à!!"

Đồng tử Đàm Duệ Khang thoáng giãn ra, hồi sau, anh mới hổn hển nói, "Tiểu Viễn, em bình tĩnh lại đi."

Diêu Viễn nhắm nghiền hai mắt lại, cậu vừa muốn đập đầu chết đi cho xong, vừa tự trách bản thân làm chuyện đần độn.

Đàm Duệ Khang đưa ly nước cho Diêu Viễn, Diêu Viễn hất toàn bộ nước xuống dưới, mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, có tiếng bật lửa, Đàm Duệ Khang thở dài một hơi.

"Cho em một điếu." Diêu Viễn nói.

Sau khi Đàm Duệ Khang sinh bệnh cả hai đều cai thuốc, bệnh tình khỏe rồi vì xã giao nên Đàm Duệ Khang bắt đầu hút lại, Diêu Viễn thì không, nhưng bây giờ không hút không xong.

Diêu Viễn đã hơi tê tái, não bộ của cậu bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch, không muốn nói bất cứ điều gì, Đàm Duệ Khang vuốt tóc Diêu Viễn.

"Đừng đụng vào em!" Diêu Viễn quát lên.

Đàm Duệ Khang xoa dịu, "Em à, đừng sợ, chúng ta cùng nhau gánh vác, anh sẽ giúp em, em đừng như thế, đừng gục ngã. Anh không ghét bỏ em đâu, thực sự không mà."

Mắt Diêu Viễn hoe đỏ, ngơ ngác nhìn Đàm Duệ Khang, cậu sực nhớ ra rất nhiều chuyện.

Cho đến tận bây giờ cậu chưa từng thực sự độc lập, hết thảy mọi chọn lựa đều có Đàm Duệ Khang cùng cậu hoàn thành, hết thảy mọi trắc trở đều có Đàm Duệ Khang cùng cậu sẻ chia, và những nỗi đau khổ ấy dưới sự gánh vác của anh đều lần lượt tan thành mây khói, chỉ trừ duy nhất chuyện này ra.

"Em nói hết những gì trong lòng mình ra đi." Đàm Duệ Khang khuyên nhủ, "Chúng mình cùng giải quyết, tin anh đi mà, được không?"

Diêu Viễn rân rấn nước mắt, nói, "Được, được"

Đàm Duệ Khang thở phào, buông, "Tiểu Viễn, em chỉ xúc động nhất thời thôi, có thể trị khỏi được."

MÙA XUÂN CỦA CÔNG TỬ BỘT - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ