Chương 36.

66 4 0
                                    


Tình yêu là gì?

Diêu Viễn nghĩ rằng, kể từ lần đầu tiên nó và Đàm Duệ Khang gặp nhau, ái tình đã nảy nở rồi. Cái gọi là tình yêu, với bọn học sinh trung học chỉ đơn giản là ngày ngày cùng nhau đến lớp rồi lại tan trường, mua một chai nước cho đối phương; còn tình yêu thời sinh viên chẳng qua chỉ là tan học rồi đưa đón đi ăn, mua thứ này thứ nọ, cùng nhau đến phòng tự học, lúc nghỉ thì đi ra ngoài chơi, lúc giận hờn thì dỗ dành đối phương, khi vui thì trêu ghẹo lẫn nhau.

Về chuyện tình dục, Diêu Viễn không dám nghĩ ngợi sâu xa, hình ảnh trông thấy tại nhà Tề Huy Vũ ngày đó kích thích quá mạnh mẽ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy láng máng tội lỗi, hai người đàn ông phải dùng đến chỗ ấy, hẳn là phải đau lắm?

Kì nghỉ đông lại đến, bọn nó không cần đón xe về nhà nữa, muốn đi đâu đã có Đàm Duệ Khang lái xe chở rồi. Diêu Viễn thi đậu hết tất cả các môn, thế là kì nghỉ đông này nó xách theo laptop, tra cứu hành trình, còn sắm một cái thẻ internet không dây đắt tiền, thu xếp hành lý, tự mình lái đến Vân Nam chơi, còn chụp không ít ảnh ọt ở Shangri-La gửi cho Triệu Quốc Cương coi.

Đông đi xuân về, chương trình học kỳ sau năm thứ hai cực kì nặng nề, ngày nào cũng phải đến phòng thí nghiệm thực hành, đến kì hè Diêu Viễn lại muốn chuẩn bị cho chương trình của học kỳ sau, Đàm Duệ Khang lại dự định thực tập gia công kim loại, thế là hai đứa không về Thâm Quyến nữa. Vốn định đặt khách sạn mời Triệu Quốc Cương qua bên này chơi một chuyến, thế nhưng ông lại không dứt ra được, việc ở công ty chồng chất, cộng thêm đứa bé mới chào đời, thành ra bận tối tăm mặt mũi.

Ngày nào Diêu Viễn cũng ở bên cạnh Đàm Duệ Khang, chẳng đứa nào đả động đến chuyện kiếm bạn gái, mà cơ bản cũng chẳng đào đâu thời gian cho chuyện ấy. Cô nào muốn tranh thủ cơ hội chen ngang cũng chả được, trong lớp còn có không ít đứa bắt đầu ngờ rằng Đàm Duệ Khang là bạn trai Diêu Viễn, nhưng vì Diêu Viễn đã nói công khai, đây là anh họ tôi, thế là chẳng còn ai dị nghị gì nữa.

Cho dù quan hệ bọn nó có tốt cỡ nào chăng nữa, người ngoài cũng chả thế nghĩ đến mức có vấn đề gì. Mỗi ngày nó đều ở bên cạnh Đàm Duệ Khang, cảm thấy hạnh phúc bất tận, nhưng tối đến quay về căn phòng ngủ quạnh vắng, nó lại thoáng thấy cô đơn. Phòng của Diêu Viễn giờ gần như chẳng còn ma nào ở nữa, trừ Du Trạch Dương thi thoảng xuống chơi, phần lớn thời gian chỉ có mình nó, khóa trái cửa lại, là có thể tự do truy cập một số trang web đồng tính, vô chatroom, tìm hiểu cuộc sống của họ. Dạo quanh forum Thiên Nhai và Hồ Đồng, đọc truyện đồng tính, xem 'Phù Sinh Lục Ký' của Nam Khang Bạch Khởi, cảm thấy từa tựa cuộc sống của nó và Đàm Duệ Khang, nó bèn thầm chúc họ được hạnh phúc.

Nó thực sự không biết bản thân thuộc thể loại nào nữa, nó gặp những người đẹp trai sẽ cảm thấy vô cùng hồi hộp, được con trai cưng chiều thì trong dạ cũng âm ỉ hài lòng. Như thế có lẽ cũng là một loại tình cảm đồng giới, nhưng riêng về chuyện tình dục thì chẳng quá mức khao khát, bởi lẽ đối tượng trong tưởng tượng của nó chỉ có mình Đàm Duệ Khang, thỉnh thoảng tự tiết ra bằng tay cũng chẳng dám suy nghĩ quá sâu xa chi tiết.

MÙA XUÂN CỦA CÔNG TỬ BỘT - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ