Phuwin: ờ...được.
Em có hơi ngại vì em vừa khóc rất nhiều bây giờ mới đỡ hơn được chút.
Palm: cậu vừa từ đám cưới kia ra à, sao lại ra đây ngồi?
Phuwin: có lý do riêng thôi.
Palm: đám cưới người cậu yêu à.Em không trả lời vì người đàn ông này nói đúng, đó là đám cưới của người em yêu 5năm qua nhưng trong suốt thời gian đó anh chẳng biết, là cố tính giả vờ không biết hay thật sự không biết. Cái nào thì cũng làm em buồn, em nhiều lần cố gắng tìm cho mình một tình yêu khác, em đi xem mắt khắp nơi mà gia đình bạn bè giới thiệu, có cả bạn của anh nhưng chẳng ai làm em rung động như anh, cũng đã hẹn hò với nhiều người cả nam và nữ nhưng cũng chỉ được một tuần là nhiều nhất, nhưng người đó cũng cảm nhận được em đi xem mắt là đang trốn tránh khỏi tình cảm thật của bản thân nên họ cũng chủ động dừng.
Palm: cậu chắc hơn 18 rồi đúng không?
Phuwin: tại sao lại hỏi vậy?Em nhìn hắn ta hết sức dè chừng.
Palm: ý tôi không phải vậy, cậu đủ tuổi uống bia đúng không?
Phuwin: à đủ.
Palm: vậy cậu ở đây đợi tôi chút nha tôi chạy vào lấy.
Em định từ chối vì em không thích bản thân trong bộ dạng say xỉn nhưng người đó đã chạy đi mất rồi, thôi kệ hôm nay uống một chút cho nó quên nỗi sầu. Hắn quay lại với một thùng bia em hơi hoảng làm sao mà hai người uống hết đống này. Em là người ít uống bia, uống đến chai thứ 3 thì bắt đầu nói không ngừng, kể cho hắn thời gian qua của em, em gần như đã quen với việc anh và chị Apinya tình tứ như thế nào, việc anh như cố tình lảng tránh tình cảm của em, việc mọi người cứ không ngừng hỏi tại sao cậu không tìm người yêu, việc em nhiều lần thật sự nghĩ đến cái chết vì không còn lỗi thoát, em không thể thoát ra khỏi tình yêu này nhưng lại nhờ đến mẹ em, bà ấy mất 2năm trước, lúc gần nhắm mắt bà nói em phải sống thật tốt, tìm một người yêu em như bà mà cưới, đừng mãi yêu một người mà không được đáp lại. Khoảng thời gian đó em khóc rất nhiều gần như chẳng muốn làm gì đi đau gặp ai. Người kia cũng chỉ im lặng nghe em nói, hắn cứ liên tục đưa bia cho em, hắn muốn em uống nhiều để nói hết lòng mình ra, có lẽ em đã kìm nén nó quá lâu.
Palm: hết..hức.mất rồi.
Phuwin: mới đó mà hết, mau đi lấy cho tôi!
Palm: cậu đi cùng..hức..tôi không?
Phuwin: đi
Khi hai người đứng dậy không may
Palm lại trượt chân nên tét xuống nhưng theo phản xạ hắn nắm lấy người em nên cả hai cùng nhau rơi xuống biển, em thấy mọi thứ tối lại thầm nghĩ chắc em được đi với mẹ rồi. Cùng lúc này buổi tiệt sắp kết thúc nhưng bạn bè đều không nhìn thấy em, Dunk lo lắng gọi cho khách sạn gần đó để hỏi có ai như em đến không, họ đều nói không có.Pond: mọi người sao vậy, Phuwin đâu.
Cậu không muốn ngày cưới của anh mà để anh phải lo lắng.
Dunk: à không có j Phuwin đi mua chút đồ thôi
Pond: ờ vậy tôi lên trước nha
Joong: ừ cứ lên đi vợ mày đang đợi ở trên đóAnh cười gật đầu rồi chạy đi.
Dunk: làm sao bây giờ hả anh, chỗ này là biển lỡ có chuyện gì thì sao?
Joong: em cứ bình tĩnh để anh kêu người đi tìm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.Cậu đang rất sợ, không biết em ấy có nghĩ bậy, hay bị kẻ xấu bắt đi rồi, em tuy đanh đá nhưng không đủ sức để chống lại nhưng người xấu.
Cám ơn mn đã đọc nhớ cho tui một sao👇 nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại [Pondphuwin ]
FanficTruyện xuyên không về quá khứ Pondphuwin Joongdunk Geminifourth tất cả chỉ là trí tưởng tượng, ko có thật cám ơn mn( ◜‿◝ )♡