"Ê mày sao thế vừa ăn xong đã rời đi vậy" Perth
"Tao thấy người iu mày có vẻ không thích tao, hỏi thật trước mày có làm sai với nó không mà nó khó chịu khi tao gần mày thế" Phuwin
"Làm gì có, tại em ấy mặt cọc cơ địa thôi, chứ mày tiếp xúc lâu lại thấy dễ thương" Perth
"Chắc vậy" Phuwin
Em ựm ừ cho qua câu chuyện.
Học xong em thấy chán nên 1 mình dạo quanh phố phường đến con ngõ nhỏ khi trước em thường đến vào cuối tuần hay khi em cảm thấy mệt mỏi, em tìm thấy nó sau 1 lần bị sếp chửi nên vô thức đi trên đường lại lạc được đến chốn này, nơi đây là khu vực có nhiều mèo hoang nhất thành phố, người dân xung quanh thường cho chúng ăn nên số mèo hoang tới đây ngày càng nhiều, mỗi lần đem thức ăn đến sẽ có rất nhiều người bạn bốn chân lon ton chạy theo em, cảm giác được những chú mèo vây quanh là một thứ gì đó rất chữa lành với em. Hôm nay tâm trạng em không buồn chỉ là nhớ nên đến, em thân nhất với một chú mèo ta trắng vì lăn lội dưới đất mà nó đã dần xám xịt lại nhưng vẫn không thể che được bộ lông gốc của nó, em hay gọi là white mỗi khi em ngồi xuống đất để nhìn những chú mèo ăn thì chỉ có nó luôn đến nằm cạnh em, như đang sẵn sàng nghe nhưng tâm sự của em, nhiều lần em có ý định đem white về nuôi nhưng chú bé lại chạy lại con ngõ này nghĩ rằng ở đây chú có rất nhiều bạn bè nên cũng đánh thôi. Những chú mèo này đã quen với sự tự do dù đôi khi gặp nhiều người không tốt hay sẽ gặp những tai nạn không mong muốn nhưng chúng thích như thế hơn là chỉ quanh bốn bức tường.
"Từ từ, đợi anh đổ pate ra đã" Phuwin
Vừa đặt bát thức ăn xuống những chú mèo đã nhào vào ăn, nhìn xung quanh thì không thấy white đâu không lẽ lúc này white chưa tới đây. Cho nhưng chú mèo ăn xong em định đi về vừa đi ra khỏi ngõ được vài bước em thấy hình bóng white đang leo trên hàng rào của một ngôi nhà nhỏ, em liền chạy đến xem thì thấy chú mèo trắng ấy đang nằm ngủ trong vòng tay một bà lão, nhưng không như hình ảnh em biết về white lần này chú bé thật sự có 1 bộ lông màu trắng, lần đâu tiên em nhìn thấy white trong 1 mái nhà thật sự. Sau này không biết vì lý do gì mà phần đất ở căn nhà nhỏ này bị phá dỡ chỉ còn lại đống phế liệu nhưng em luôn thấy white bình thản nằm ngủ trên đống phế liệu ấy bây giờ em hiểu phần nào lý do nó làm như vậy.
"Ai đó?" Bà lão
"Dạ? Cháu thường hay đến đây cho mèo ăn thấy white đi vào nhà bà nên đi theo ạ" Phuwin
"White? Không nghĩ cũng có người gọi mày với cái tên hay như vậy đấy. Bà toàn gọi nó cái đồ đậu thúi thôi. À cháu vào đi, nhà bà hơi nhỏ xin lỗi cháu nhé" Bà Lão
"Không sao ạ, thì ra tên nó là đậu thúi" Phuwin
"Tại vì lần đầu tiền bà gặp nó mùi của nó... như cái tên bà gọi nó đấy, không thể chịu nổi, khó lắm mới bế nó đi tắm được bà còn bị nó cào mấy cái nhưng một hai lần bây giờ lại quen rồi nên không cào nữa" Bà Lão
Lúc này đột nhiên có người gọi đến em nhìn thì là thấy anh Pond gọi nên liền bắt máy.
"Alo" Phuwin
"Em đang làm gì đấy, anh tan học rồi mình đi ăn gì không" Pond
"Hôm nay em bận rồi anh đi đi" Phuwin
"Vậy hả, tí xong nhớ gọi lại cho anh nhé" Pond
"Dạ, có gì em gọi lại sau" Phuwin
"Cháu có việc bận à" Bà Lão
"Dạ không có, hôm nay cháu rảnh lắm" Phuwin
"Vậy cháu có muốn hôm nay ở lại ăn cơm với bà không?" Bà Lão
"Có ạ!" Phuwin
Em trả lời ngay không một chút do dự, chợt nhật ra mình có chút vô tư liền ngại ngùng nhưng bà đã đứng dậy chuẩn bị đồ ăn, em cũng muốn làm phụ bà nhưng bà một mực không cho nên đành ngồi trên ghế lúc này đậu thúi đi tới nằm bên cạnh còn dụi nhẹ cái đầu trắng vào người em như nó thường làm,lúc này em vô cùng bất ngờ là ai nó cũng làm thế hay nó nhớ em, nhưng em đang ở quá khư mà lúc này chúng em đã gặp nhau đâu.
"Chà cuối cùng cũng có người mà đậu thúi chịu chơi chung rồi, vậy cháu đúng thật là bạn của nó nhỉ" Bà Lão
"Thật hả bà?" Phuwin
"Ừm, à mà cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Lão
"Cháu tên là Phuwin Tangsakyuen ạ, cháu hai mưới.. À 18 tuổi ạ" Phuwin
"Nếu sau này cháu muốn cứ đến chơi với bà, bà chỉ sống một mình, ngoài đậu thúi thì chẳng ai thèm đến chơi với bà" Bà Lão
"Vâng ạ" Phuwin
Em ở lại tâm sự với bà đến muộn nghe bà kể về cuộc đời bà, bà lấy chồng khi còn rất trẻ nhưng vừa sinh con đầu lòng thì ông đi lính, mãi chẳng thấy tin một thời gian sau thì nghe tin không đã tử nạn trên chiến trường, bà đã suy sụp đến mức nào nhưng vẫn phải tiếp tục sau này người con trai của bả lớn lên và thành công, tháng nào cũng gửi tiền cho bả nhưng thăm chỉ khi tết đến thậm chí có những năm còn không về mà chỉ gửi vài bức thư, nhưng như thế cũng làm bà đủ vui vì biết cuộc sống con mình vẫn còn tốt. Cũng đã muộn em đành đi về để bà nghỉ ngơi, trên con đường ra về em không ngừng nghĩ về những câu chuyện vừa nghe mà bà kể và nghĩ lại nhưng gì em đã trải qua, em thầm nghĩ đây có phải ông trời cho em sống lại một cuộc đời mới, sống vì nhưng điều bản thân em chưa làm những thứ em chưa có được hay chỉ là một giấc mơ vì em biết em ở thế giới ban đầu là đang nằm bệnh viện, vậy đâu mới là thật.
Cảm ơnn đã đọc mong mn ủng hộ. Trời ơi cái bàn phim tui nó hay bị nhảy chữ nên có gì kì lạ cho mình xin lỗi nha. 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại [Pondphuwin ]
FanficTruyện xuyên không về quá khứ Pondphuwin Joongdunk Geminifourth tất cả chỉ là trí tưởng tượng, ko có thật cám ơn mn( ◜‿◝ )♡