"Net Siraphop, tóm lại tại sao anh nhất định đòi đi theo tôi?"
"Vì tôi động lòng phàm rồi." Vẫn là một câu nhây nhây nhớt nhớt, đáng ăn đập.
"Rồi, tôi tin anh, chuyện gián điệp hai mang tự tôi biết cách xử lý. Không còn chuyện của anh nữa rồi."
Net Siraphop gối đầu lên bàn, lười biếng nằm trên bàn ngắm người ta. Đôi mắt hắn ướt át, dường như nhìn ai cũng ra tình ý, còn có nụ cười rất ngọt nữa, bị hắn nhìn như thế cõi lòng ai mà không chộn rộn.
"James Su, từng nghe ai nói điều này chưa, làm giang hồ kiểu như em, non."
Cậu chủ James chột dạ nhận ra nhịp tim mình có biến động khác thường, nhưng cậu không biểu hiện đúng như tưởng tượng của hắn, cậu cầm bừa một quyển sổ trên bàn đập vào mặt hắn.
Hiện thực! ... Có hơi đau.
"Tôi nói không đúng sao, giang hồ chân chính không ai điều tra gián điệp kiểu của em hết. Em buôn lậu chứ có phải cốm đâu mà ... Em lằng nhằng bỏ mẹ ra."
Nuốt xuống kích động muốn đánh người, cậu chủ James mỉa mai tiếp chuyện hắn:
"Vậy theo anh thì phải làm thế nào mới đáng mặt giang hồ?"
Net Siraphop trông như tên cận thần có tình cảm vụng trộm với chủ tử, nghiêm cẩn mà đầy tình ý dâng lên đối sách:
"Nếu tôi là em, tôi sẽ giữ người tên Net Siraphop bên mình, sau đó biến hắn thành người của em."
Nghe thú vị đấy. James bắt chước theo, cũng chống cằm lên bàn nhìn hắn:
"Sau đó thì?"
"Sau đó mớ hổ lốn này cứ giao hết cho hắn xử."
Tên cận thần này đã đi đến trạng thái hết thuốc chữa, gì cũng nguyện làm cho chủ tử. Net Siraphop diễn cái nét dầu sôi lửa bỏng gì cũng không nề hà rất sâu.
"Nếu hắn làm tôi không vừa ý thì sao?"
"Khử hắn thôi. Đơn giản quá mà, cần tôi dạy em sao!" Cái nét tàn nhẫn với chính mình diễn cũng đủ sâu.
Hai người cùng nhau bật cười, không nói gì cũng không chốt điều gì cả, hệt như nói chuyện cười trên bàn nhậu, nói xong liền xong.
----------
Đợt giao hàng này trị giá cao mà khối lượng hàng phải giao cũng lớn, đích thân bang hội Macau đem người sang tận Chiang Rai bốc hàng về.
Việc của cậu chủ James nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần che mắt chính quyền lấy lệ và đảm bảo hàng tươi đúng thỏa thuận là được.
Trời sập tối, người cầm đầu bang Macau, Chu Long, trong giới gọi là Long Trọc, kính trọng hơn thì gọi là anh Long, dắt theo mấy thằng em ăn vận đàng hoàng tiến vào tổng bộ Chiang Rai.
"Anh Long" đầu trọc, mặt tròn mắt híp, mặc áo ba lỗ trắng khoác áo tàu đen phanh cúc. Bình thường cũng chả thèm khoác khiếc làm đếch gì, chẳng qua mấy nay con phò thân yêu phổ cập văn hóa cho hắn, bảo đi nói chuyện làm ăn che bớt mấy con rồng xanh trên người lại người ta nể mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NetJames | Shortfic | Hoa Hoa Công Tử
FanfictionThời kỳ thuộc địa, phú nhị đại x người đàng hoàng Thiết lập nhân vật rất phóng khoáng tùy tiện, bối cảnh và tình tiết cũng tùy tiện, không hề có cái gì tuyệt đối chính xác cả. Một áng văn siêu thực, dựa trên OneShot Hoa Hoa Công Tử . Lưu ý: tất cả...