14. Có những số phận không thể xoay chuyển

102 15 6
                                    

Sim Jaeyun vừa ngủ dậy, chắc nó mới đi xuống, tôi nghe tiếng nó, nhưng tôi vẫn bất động. Nước mắt cứ như chực chờ sẵn mà tuông ra, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại dao động đến như vậy. Jaeyun như hiểu ra điều gì, dằn tay tôi khỏi cậu bé trước mặt, nhanh miệng trấn an hai đứa nhỏ:

" Sau này hai đứa cũng hay tới đây nhé! Cảm ơn hai em"

" À...dạ..."

Nhóc giống mèo con dẫn đứa bạn mình đi mất, tôi vẫn khóc, nhưng đưa mắt nhìn theo khi cả hai bước đi. Đến cuối cùng, cậu nhóc mắt cáo vẫn quay lại nhìn tôi lần nữa, đến đây...tôi đã khóc thật rồi.

Tuy không hiểu gì nhưng Jaeyun vẫn chạy lại ôm tôi, nó ôm tôi thật chặt, còn tôi lại gục vào người nó khóc nấc cả lên, tôi không kìm được. Tất cả vẫn ở đó, nó chực chờ đợi tôi yếu lòng rồi mới bùng lên nuốt trọn cảm xúc của tôi. Người ban nãy, thật sự có gì đó rất giống em, giống em đến mức chỉ một nụ cười, một giọng nói, một cái chạm tay ngẫu nhiên đã khiến tôi gục ngã bởi hàng tá cảm xúc. Tôi biết, tôi sống đến bây giờ là vì lời thề hẹn của em, nhưng lời hẹn ấy tôi lại không nghĩ nó đến sớm như vậy. Em đã quay lại vì tôi? Thật ư?

" Được rồi Hoon...mày khóc thế này tao sẽ khóc theo đấy. Giờ thì kể tao nghe đi, tại sao mày phản ứng mạnh với nhóc hồi nãy đến vậy?"

" Cái người đấy...thật sự giống em ấy.."

" Tại sao mày biết giống? Ngày xưa mày còn chẳng nhìn rõ em ấy kia mà"

" Có những cái không phải nhìn bằng mắt đâu Jaeyun...cái nhìn bằng con tim vẫn rõ ràng hơn"

Lấy lại được bình tĩnh, nhưng trông tôi thật thê thảm. Một bộ dạng của một kẻ khóc nấc lên vì bị cảm xúc chiếm lấy. Tôi nghĩ mình đã ổn, vậy mà khi thấy một người tương tự em, tôi lại không thể kìm chế cảm xúc của mình. Có lẽ năm ấy để lại một vết thương quá lớn, cho dù có dùng cả một thời tuổi trẻ để chữa lành nó vẫn có thể rách toạc và rỉ máu bất cứ lúc nào. Tôi mong gặp em, song cũng sợ phải đối mặt với việc chúng ta của hiện tại chẳng phải chúng ta của trước kia. Vì em...tôi biết em cho dù có quay lại, cũng không còn là em của em xưa.

Tôi sợ cảm xúc của mình, vậy nên tôi đóng cửa hàng sớm. Jaeyun nó sợ tôi tâm lí không ổn định, cũng không dám về. Nó ở đến tận chiều mới đi, là do tôi đuổi. Cứ để nó ở đây thì kì quá. Nó còn cuộc sống của nó, còn công việc, còn biết bao điều để bận tâm. Tôi chỉ là bạn, không cho nó được cái gì, còn khiến nó lo lắng, tôi áy náy nhiều.

Nó đi rồi, tôi mới rúc vào giường, tôi chỉ muốn đi nằm. Tôi nghĩ nếu ngủ được thì tốt, nhưng tôi còn lâu mới ngủ được. Cứ nằm xuống giường, nước mắt tự chảy ra, ướt gối lúc nào không hay. Không phải tôi nghĩ nhiều, tôi nằm vậy, chẳng dám nhớ nhung, chẳng dám suy nghĩ, nhưng trái tim nơi ngực trái cứ vang lên mãnh liệt, nó ép tôi phải rơi những giọt nước mắt từ tận đáy lòng của tôi, nó khiến tôi dằn vặt không cách nào dứt được.

Đến bây giờ, tôi mới đau khổ nhận ra, tôi vẫn yêu em nhiều như thế. Đó không phải là tình bạn ấu thơ, tình bạn ấy theo tôi lớn lên, cắm rễ trong tim tôi từ khi em rời đi rồi. 

Tôi ước...tôi là một kẻ bình thường, em cũng vậy, miễn là chúng ta có thể bước đi cùng nhau. Nhưng thật tiếc, ông trời chỉ cho một trong hai được tiếp tục. Nếu ngày hôm đó là em nguy kịch trước, tôi_một thằng bệnh tật sẽ hiến mắt cho em, để em nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp này. Vậy mà tôi thật chẳng ra sao, tôi lại gục trước, để thiên sứ như em vươn tay cứu lấy tôi. Ôi...thật trái ngang, thật bất hạnh làm sao. Cuộc đời của những kẻ mắc kẹt...

Thay vì trằn trọc trên giường, tôi mò dậy..chỉ để vẽ. Phải rồi, kể từ ngày có nửa hồn em, tôi sống giống em hơn một chút. Tôi yêu hoa, tôi yêu cả những tác phẩm dưới cọ vẽ của mình. Trước kia, tôi sống thật nhạt nhẽo, nhỉ? Nửa hồn em khiến tôi biết bày tỏ cảm xúc của mình, cũng biết dùng nghệ thuật để nói lên lòng mình. Ừ, thật kì diệu, những thứ ấy hiện hữu trong đời tôi như nhắc nhở em vẫn còn ở bên cạnh tôi.

Tôi thích " Starry Night" của Van Gogh vì trong kí ước của tôi, em có đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp tựa một bầu trời sao tuyệt đẹp đêm hè. Sự thật là tôi chưa từng được thấy em một cách đường hoàng, tôi chỉ gặp em trong giấc mơ cuối cùng em đến bên tôi. Kể từ đó, tôi không còn gặp em trong giấc mơ của mình nữa, vì vậy tôi nhớ em. 

Từng nét cọ hiện ra dưới miếng vải canvas căng trên khùng gỗ, tôi để tất cả cảm xúc tuông ra, không kìm chế nó làm gì nữa. Tôi không dám nhận nét vẽ của tôi đủ đẹp, tôi biết nửa hồn tôi không có khả năng như vậy, tất cả là do sự rung động của em, nếu không có tôi không thể vẽ được nhiều như thế. Chắc là do định mệnh...hoặc là số phận an bài, nó khiến tôi thế này và em phải thế kia. Nó khiến tôi đau khổ...nhưng tôi không thể cãi lại số phận của mình, cũng không thể xoay chuyển nó, vì ngay từ đầu nó đã rồi.

còn tiếp...

Khúc ca của gió_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ