16. Không muốn xa lạ

111 17 2
                                    

Một cái tên chẳng nói lên được điều gì. Cho dù trái tim có dao động, tôi vẫn chưa dám tin. Kim Sunoo của hiện tại 17 tuổi, cũng vừa tròn số năm rời đi. Liệu nếu là sự thật, thì đúng là kì diệu.

Trước kia, tôi chỉ ở cùng em có vài tháng, nhưng là vài tháng khắc cốt ghi tâm. Bây giờ nếu gặp lại có lẽ tôi sẽ nhận ra. Nhưng dẫu có ra sao đi nữa, tôi chỉ gặp em lúc 9 tuổi, lúc ấy còn nhỏ xíu...giờ có gặp lại em nhưng với độ tuổi khác, thì cũng khó mà nhận ra được. Tóm lại là, tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng có căn cứ để tin. 

Tối hôm đó tôi ngủ sớm, tôi thấy hôm nay mình đã quá mệt. Nhưng nghĩ lại, cái ôm của Sunoo thật sự đã khiến tôi khá hơn. Phải nói sao nhỉ? Ý tôi là nhìn em ấy rất có năng lượng, rất đáng yêu vừa mắt. Tuy em không phải là Sunoo của hồi xưa ấy, em của hiện tại thì không có em của bây giờ. Nhưng nói đi nói lại, chỉ cần tên là Sunoo nhất định sẽ khiến tôi dao động.

Nói là ngủ sớm, chứ tôi cũng trằn trọc mãi mới ngủ được. Chẳng biết tôi ngủ lúc nào...chắc giấc mơ tối hôm qua rất đẹp..?

.

Sáng hôm sau tôi mở cửa hàng khá sớm mặc dù là chủ nhật. Cũng bình thường, vì tôi mở cửa khá tùy hứng, thích thì mở, không thì nằm ngủ. Âu cũng do tính chất công việc không mấy là gò bó, trừ khi có nhiều đơn hàng tôi mới bận rộn mà thôi. Bây giờ cũng chưa phải mùa cao điểm, thành thơi là bình thường. Thông thường, đầu năm và cuối năm sẽ bận hơn, giờ đang là vào thu, hãy còn rảnh rỗi chán. 

Trời sang thu đã khá lạnh, sáng đó tôi mặc áo dày ra mở cửa hàng mà còn thấy run cầm cập là đằng khác. Hôm nay tôi có một đơn nhỏ, là cắm bình hoa ở sảnh khách sạn. Chỗ này là mỗi quen, chắc do người ta thấy gu của tôi hợp với chỗ người ta kinh doanh nên tầm 1 tuần là đặt 1 chậu. Ngoài cắm cho khách sạn, tôi còn cắm cho bệnh viện nữa. Chỉ có điều, đến bệnh viện thì tôi không đi giao, đơn giản vì...tôi không thích bệnh viện, thế thôi. 

Cắm hoa ở sảnh khách sạn lúc nào cũng thật hoành tráng, lộng lẫy. Vì vậy tôi đặt nhiều tâm huyết hơn. À mà chỗ khách sạn này còn trưng bày cả tranh của tôi, là người ta mua. Ừ thì tôi cũng không nghĩ nhiều, đơn giản vì đó là gu của chủ thôi mà. Cảm giác những thứ mình làm ra được người ta đón nhận rất thích. Hai bàn tay trắng này làm được đến hôm nay, được công nhận giá trị đã là một kì tích.

Đang loay hoay cắm mấy bông hoa phía trên, thì có người bước vào. Tôi không nhìn rõ, cái bình cao, cắm phía trên phải kiếm cái thang nhỏ leo lên thì mới đứng tới, hơn 1m8 cũng không ăn nhằm gì. Sợ khách đứng lâu giận, tôi nói với ra:

" Dạ đợi xíu, em đang dở tay"

Chả nghe ai trả lời, tôi nhướng ra xem, nào ngờ mất thăng bằng nên lao đầu xuống đất. Cũng không cao lắm, cái thang chắc cỡ 1m là cùng, nhưng té từ trên đó xuống thì đúng là xương khớp chẳng ổn là bao. Đang đầu óc quay cuồng, thì có người lay lay tôi, giọng quen lắm:

" Anh sao không? Em có hối anh đâu...trời ạ..."

Không biết chân cẳng bị gì nữa, tự nhiên tôi đứng dậy không được, cố thế nào cũng không xong. Hình như là bị trật chân hoặc bong gân rồi.

" Hầy...mắt cá anh sưng rồi. Giờ em đỡ anh lên ghế nha"

Vậy mà Sunoo rất nỗ lực trong việc đỡ tôi dậy. Em ấy mím môi, thận trọng khoác tay tôi lên vai, cố hết sức mà đứng dậy. Tôi không muốn phiền đến ai, cũng không dám phiền đến cái người vóc dáng bé tẹo, ốm nhom này. Nhìn mà thấy thương.

Thành công đỡ tôi lên ghế, Sunoo ngồi xuống cái ghế bên cạnh thở hì hục. Thì cái xác tôi có nhẹ gì cho cam...

" Cảm ơn em..."

" Không có gì đâu, chuyện tốt nên làm thôi à"

" Em qua mua gì hả? Hoa héo nhanh vậy cơ à?"

" Không"

Sunoo trả lời tỉnh queo mặt không chút biến sắc. Hình như hôm nay không phải đến mua hoa rồi. Tôi có cảm giác sau này mình phải dính với nhóc này thì phải, chắc ảo giác.

" Nay chủ nhật, em qua anh chơi thôi"

" Bộ anh với em có thân nhau rồi hả?"

" Thân. Em nhìn là có cảm giác thân. Đừng lo, em không lừa đảo anh đâu, không cần cảnh giác"

" Anh có đề phòng em đâu chứ"

" Ừ thì...rào trước cho chắc. Em tính qua chơi vậy thôi, còn anh thấy phiền thì em đi chỗ khác"

Trông Sunoo có vẻ khá bất cần nhỉ? Kiểu em ấy chẳng hề quan tâm đến thứ gì luôn. Tôi thì đang ở một mình, có người nói chuyện thấy cũng không tệ là bao. Vả lại, Sunoo luôn khiến trái tim tôi dao động, quả thực rất giống Sunoo trước kia của tôi. Ý tôi không phải Sunoo đang đứng trước mặt tôi là kẻ thay thế, chỉ là tôi đang so sánh mà thôi. Có thể so sánh của tôi chẳng đúng, nhưng ít nhất thì tôi chỉ đang nghe theo trái tim mình mách bảo.

" Anh có nói sẽ đuổi em đâu, cứ ở lại chơi đi, dù sao anh ở đây có một mình"

" Vậy được, là anh nói, em sẽ không coi mình xa lạ nữa đâu"

còn tiếp...

Khúc ca của gió_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ