Chapter V

537 32 5
                                    

Máu, một vũng máu đỏ tươi. Cậu điên cuồng cố gắng dùng tay chặn nó lại, nhưng tầm nhìn của cậu ngày càng mờ đi, màu đỏ chói lóa dường như sắp lấy đi mạng sống của hắn.

Trong đầu Giản Tuỳ Anh vẫn không thể kiềm chế được việc diễn lại cảnh đó.

Nỗi sợ hãi, tức giận và tự trách bản thân trong khoảng khắc lúc đó gần như nuốt chửng cậu như vực thẳm. Nghe thấy tiếng hét của tài xế, tiếng chuông báo động 120 và câu hỏi của y tá, cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ vô thức nắm chặt bàn tay lạnh giá của Thiệu Quần. Cậu sợ chỉ cần buông tay một giây thôi thì con trai ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Có lẽ là một loại phản ứng căng thẳng nào đó, Giản Tuỳ Anh đã gọi tên Thiệu Quần không biết bao nhiêu lần. " Anh là đồ ngốc à", "Tại sao lại muốn chặn giúp tôi", " Anh cứ mặc kệ con mẹ tôi đi", " Anh phải thở, phải cố gắng chiến đấu", "Đừng nhắm mắt"... Nhưng cậu không thể phát ra âm thanh nào, nước mắt dường như đã khô cạn, không thể rơi được một giọt nào.

Giản Tuỳ Anh không thể chấp nhận bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra với Thiệu Quần, cậu ghét tại sao mình không phát hiện ra mối nguy hiểm trước và tại sao cậu không bảo vệ Thiệu Quần.

Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ phẫu thuật phụ trách nói rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất quá nhiều máu và vết thương tương đối sâu, vẫn cần nghỉ ngơi để hồi phục.

Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu ngồi xổm ở tầng dưới bệnh viện, hút thuốc rất lâu, đã mấy giờ trôi qua, tay cậu vẫn hơi run. Không biết là do tức giận bản thân hay do chính bản thân quá sợ hãi.

Ngày hôm sau, Tướng Thiệu và các chị gái của hắn đến, cùng với hai y tá cao cấp, Thiệu Quần vẫn chưa tỉnh lại, Giản Tuỳ Anh cúi đầu thú nhận với gia đình Thiệu như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

Cậu đã nhờ người tìm hiểu, một công ty đã thất bại trong cuộc đấu thầu trước đó không thể chịu được sự đàn áp liên tục của Giản Tuỳ Anh nên đã có ý định trả thù cậu, nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng người chịu hậu quả lại là Thiệu Quần.

Thư ký nói công ty này có tiền án, thường mọi mâu thuẫn làm ăn thì bọn họ sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Ở chiến trường bao năm nhưng Giản Tuỳ Anh chưa từng thấy một cuộc trả thù thực sự nào.

Tướng Thiệu nhìn giường bệnh, bảo bọn họ nhanh chóng nắm bắt thời gian để giải quyết ổn thỏa sự việc. Tuy rằng vốn là vì Giản Tùy Anh, nhưng người bị tổn thương vẫn là người nhà Thiệu gia, chuyện này nhất định không thể giao cho người khác.

Trước khi rời đi, Thiệu tướng quân dường như mới nhớ tới sự hiện diện của Giản Tùy Anh, quay đầu lại nhìn cậu: "Tùy Anh, ta rất cảm động khi Thiệu Quần có thể nói về nghĩa tình huynh đệ như vậy, hy vọng cậu là một người bạn xứng đáng khiến nó phải đánh đổi cả đời"

Giản Tuỳ Anh dù có tài hùng biện đến đâu, cậu cũng không biết nên nói gì cho thích hợp vào lúc này, lời nói của Thiệu tướng quân nặng hơn ngàn cân, áp bức đến mức khiến cậu khó thở.

【Shao Jian】The king does not see the kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ