Chapter VI

504 27 4
                                    

Không biết có nên nói đây là số mệnh đã thay đổi hay không nhưng chỉ trong thời gian ngắn cậu đã rất tự nhiên bước vào nhà Thiệu Quần, trên tay còn mang theo rất nhiều thực phẩm bổ sung và thức ăn đến.

"Anh Giản thật sự rất hào phóng, mang theo nhiều đồ như vậy," Thiệu Quần tìm cho cậu đôi dép lê, nhìn đống thực phẩm bổ sung này trông như được gửi cho người già ở nhà, hắn cảm thấy có chút buồn cười, " Tôi vẫn còn khỏe, sắp được anh Giản nuôi thành heo nhỏ rồi "

"Được rồi, cùng lắm thì sau này anh có thể đưa nó cho ông già của anh." Giản Tùy Anh mang dép vào trong nhà, thản nhiên nói.

Lần trước đến đây là mượn phòng tắm để thay quần áo, lần này cậu chạy đến chỉ muốn gặp Thiệu Quần, ở chỗ công ty thì không có chuyện gì để nói, Giản Tùy Anh ngồi trên sô pha có chút xấu hổ.

Thiệu Quần rót cho cậu một cốc nước, Giản Tùy Anh nhận lấy uống một ngụm. Đặt cốc xuống, cả hai bắt đầu tròn mắt nhìn nhau.

"Ahemmm" Giản Tùy Anh giả vờ ho, "Sao ngồi xa thế?"

Thiệu Quần sửng sốt, ngồi xuống bên cạnh Giản Tuỳ Anh như thể là người chồng ngoan.

Mũi cậu tràn ngập mùi hương quen thuộc của người bên cạnh, dây thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Khả năng phục hồi vết thương thế nào rồi?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Sợi chỉ đã được cắt rồi, nhưng trong thời gian này, chú ý đừng để bị dính nước là được."

Thiệu Quần từ dưới gầm bàn lấy ra một hộp thuốc lá, Giản Tùy Anh vỗ nhẹ mu bàn tay, hộp thuốc lá kêu lạch cạch rơi trở lại ngăn kéo, Thiệu Quần lặng lẽ đóng cửa ngăn kéo lại.

Không hiểu sao trong lòng Thiệu Quần bỗng nhiên nghĩ tới một chữ - vợ hắn nghiêm khắc, hắn không khỏi bật cười.

"Anh cười cái gì? Đầu óc anh không bị tổn thương đúng không?" Giản Tuỳ Anh bị tiếng cười của hắn làm cho khó hiểu.

"Được rồi, lần này thật sự muốn nói dối em." Thiệu Quần mỉm cười nói.

"Đừng ngu ngốc và dại dột thế." Giản Tuỳ Anh đột nhiên đẩy vai Thiệu Quần ra sau và kéo gấu áo phông của hắn lên.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy vết thương của Thiệu Quần, một vết sẹo dài mấy centimet quấn quanh eo, nhìn trên làn da mịn màng trông cực kỳ chói mắt. Bàn tay run rẩy của cậu lướt qua đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt non vừa mới mọc.

"Sau này có để lại sẹo không?" Giản Tùy Anh nhẹ giọng hỏi.

"Nếu không dùng tia laser, có lẽ nó sẽ vẫn còn," Thiệu Quần không quan tâm lắm, "Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy, đàn ông có sẹo là chuyện bình thường, như thế mới đáng là đấng nam nhi"

"Mau lên, tranh thủ thời gian làm đi." Giản Tùy Anh kéo áo của Thiệu Quần xuống, nhìn hắn thêm mấy lần, bị câu nói kia làm cho huyết áp tăng cao.

"Tại sao phải làm như vậy, đây chính là bằng chứng lão tử trở thành anh hùng." Thiệu Quần khịt mũi.

"Anh bị ngu à, sao tôi không trình báo công an để họ trao bằng khen cho anh, công dân dũng cảm vì nước quên thân, xả thân vì chính nghĩa nhỉ?" Giản Tuỳ Anh giận dữ hỏi.

【Shao Jian】The king does not see the kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ