Khi hai người mới quen nhau, Giản Tùy Anh còn đang do dự có nên nói cho bạn bè hay không, nếu nói ra, cậu có thể sẽ bị chế giễu.
Có lần trằn trọc mệt đến nỗi sáng hôm sau gần như không dậy, Giản Tùy Anh ngái ngủ nhắm mắt bảo Thiệu Quần mặc quần áo giúp, cậu lăn lộn cả ngày, mãi cho đến khi đến quán bar, đến tối mới nhận ra cậu đang mặc bộ đồ của Thiệu Quần.
Cậu có thể lừa dối người ngoài, nhưng làm sao cậu có thể qua mắt Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn cúi người kéo mạnh dấu hiệu trên cổ áo của Giản Tùy Anh nhìn, sau đó vùi xuống ngửi ngửi: "Trên người cậu có mùi nước hoa của anh ta, là do lỗi mũi tôi hay ---"
"Mẹ kiếp, đừng gào nữa!" Giản Tuỳ Anh bịt tai lại, không thể chịu đựng được tiếng kêu và tiếng hú của Lý Văn Tốn lạc nhịp chạy ra Thái Bình Dương.
"Thú nhận thì còn được nhận khoan hồng, phản kháng thì càng nghiêm khắc hơn," Lý Văn Tốn nắm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh, dùng ánh mắt dò xét quét qua cơ thể cậu, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại mặc quần áo của Thiệu Quần!?"
Hình ảnh người mẹ hỏi con trai: " Tại sao con lại mặc quần áo đẹp như vậy?" trước khi đứa trẻ đi ra ngoài, đột nhiên tràn vào tâm trí cậu.
Giản Tuỳ Anh trong lòng rối bời, bọn họ quá hiểu nhau, Lý Văn Tốn liếc nhìn thực sự đã nhận ra có gì đó không ổn, "Thì anh em mượn quần áo để mặc thì có sao đâu?"
"Đừng giả vờ trước mặt Lão Tử" Lý Văn Tốn cầm lấy ly rượu đưa lên cho cậu , "Hai người quen nhau khi nào vậy?"
" Mẹ nhà cậu!!!..." Giản Tùy Anh nhất thời không nói nên lời, không nhịn được hỏi: "Làm sao cậu biết được?"
"Bộ đồ này được Thiệu Quần từ nước ngoài được thiết kế riêng, nước hoa cũng là thứ anh ta dùng gần đây," Lý Văn Tốn phân tích một cách xác thực, "Cậu là một người chơi giỏi, nhưng sẽ không bao giờ trao đổi đồ cá nhân như vậy với người khác, kể cả nếu đó là giữa bạn bè, phải không?" ( Sao mà cãi được nữa)
Suy luận, lập luận như thám tử thế thì cậu làm gì còn đường nào lui nữa, cụng ly với Lý Văn Tốn một cách chán nản và thú nhận: "Chúng tôi đã ở bên nhau vào tháng trước." "
"Được rồi, tôi tưởng hai người đã ở bên nhau ít nhất mười năm trước." Lý Văn Tốn vẻ mặt buồn bã.
"Chết tiệt, cái rắm gì vậy." Giản Tuỳ Anh mắng.
"Không phải tôi nói cậu, những năm này tôi đều nóng lòng, rõ ràng là thích lẫn nhau, nhưng lại cứng đầu không chịu nhượng bộ ai. Mấy người thực sự muốn giữ thể diện đến chết à?"
Giản Tuỳ Anh im lặng một lúc, không phủ nhận, nếu những sự việc không xảy ra trong năm nay, cậu và Thiệu Quần không biết sẽ kéo dài bao lâu.
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa," Lý Văn Tốn đặt tay lên vai Giản Tuỳ Anh, "Cho nên, người nằm ở dưới chắc chắn là cậu phải không? Dù sao, tôi cảm thấy Thiệu Quần không thể..."
"..." Giản Tuỳ Anh nở một nụ cười nham hiểm, nâng cằm Lý Văn Tốn và nha hiểm nói: "Tôi thì sao? Tại sao cậu không thử trước?"
![](https://img.wattpad.com/cover/357669924-288-k855009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Shao Jian】The king does not see the king
FanficTác giả: dissolveluv Nguồn: https://archiveofourown.org/works/45975820/chapters/115723942?view_adult=true