Itoshi Rin (4)

207 9 3
                                    

                                                    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


     Ngày qua ngày, Rin giam em trong căn phòng đó. Anh đối xử với em rất ân cần và luôn cho em thứ tốt nhất nhưng em vẫn không thể quen được với hoàn cảnh này, thứ em muốn là tự do. Rin ép em đeo nhẫn, em không đồng ý anh kiền lấy lũ trẻ ở cô nhi viện ra đe dọa. Anh biết người ở cô nhi viện rất quan trọng với em nên chỉ cần nhắm vào họ Y/n tức khắc sẽ đồng ý. (Rin tồi :<<< )

     Hôm nay khi em đang ngủ, anh bước vào phòng và nhìn Y/n thật lâu rồi bàn tay anh bắt đầu sò soạng khắp cơ thể em. Y/n chợt tỉnh giấc, thấy Rin đang làm càn trên cơ thể mình thì vội đẩy anh ra "Rin anh đang làm gì vậy?". Rin mặt không biểu cảm gì, nhìn em từ trên xuống dưới "Thưởng thức em, đương nhiên rồi. Chúng ta không sớm thì muộn sẽ thành vợ chồng. Anh sờ vợ của mình có gì sai sao?". "A...Ai thèm làm vợ anh chứ?" em nói với vẻ mặt tức giận. Rin tháo cà vạt rồi dùng nó trói hai tay em lại với nhau "Ngoan một chút không người thiệt sẽ là em đấy". Anh cúi xuống hôn em, một nụ hôn mãnh liệt. "um...u...ha...th...thả ra...um" Y/n kháng cự, cố tránh đi nụ hôn của Rin. Chợt mùi máu tanh nồng xuất hiện ở giữa khi hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau. Em đẩy Rin ra. Rin lau mém miệng "Y/n cắn người là không tốt đâu. Phải dạy lại em rồi". Trong một khắc anh không để ý, em đã gỡ được chiếc cà vạt ra khỏi tay. Nhanh chóng lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh đập mạnh vào đầu anh. Máu chảy ra, Rin ngất ngay lập tức. Em thở mạnh "Đừng có đùa, bà đây không phải con pet nhà anh". Em chạy vào phòng tắm dùng xà phòng và nước để bôi trơn cho phần vòng xích ở cổ chân. Sau vài phút, em đã tháo được cái vòng mặc dù chân đã bị trẹo. Dù rất đau và chật vật với cái chân nhưng Y/n cố bước ra khỏi đây. Căn biệt thự như một mê cung vậy, rất lâu em mới ra khỏi đó nhưng trước mặt là một cánh rừng thông rộng lớn. "Hết căn mê cung xa hoa rồi đến cái rừng này, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy, tên giàu có chết tiệt". Y/n tìm lối ra khỏi rừng, đi được một đoạn tiếng chó sủa xuất hiện cùng với tiếng gọi tên em của nhiều người. Em biết Rin dậy rồi và đang cho người đi tìm em, một cỗ ớn lạnh lan tỏa khắp người. Em biết hậu quả khi bị tìm thấy cũng biết việc này không thành công sẽ liên lụy đến mọi người em thương yêu nhưng em đang tìm tự do cho chính mình, có gì là sai đâu? Nhưng đâu biết rằng số phận bản thân đã an bài là nằm sẵn trong tay anh ta, cả đời cũng chẳng thoát được.

     Cố gắng lết từng bước chân đau đớn đi trong đêm tối ở giữa cánh rừng thông, chưa bao giờ Y/n tuyệt vọng đến lúc này. Em thầm cầu nguyện "Thưa người, làm ơn cho con thoát khỏi đây. Con muốn có lại tự do, muốn thoát khỏi bánh răng vận mệnh, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình". Đúng như lời thỉnh cầu của em phép màu đã xảy ra, trước mắt em là cánh cổng dẫn ra đường, chỉ một đoạn nữa thôi là em sẽ có được tự do mà em khao khát. Nhưng sự sắp đặt của vận mệnh là thứ sẽ không bao giờ thay đổi, Rin xuất hiện cùng với vệ sĩ và một bầy chó săn đứng sẵn ở bìa rừng gần cổng đợi em. "Chạy xa quá đó mèo con, tôi tán dương cho sự cố gắng vô ích của em. Giờ thì, em là một người thông minh nên hiểu tình hình rồi chứ". Rin từ từ tiến lại chỗ em. "Đừng qua đây" em rút ra trong túi áo một con dao "Nếu anh dám thì sẽ hối hận đấy". Rin cười khẩy "Bé à, em nghĩ con dao đó làm tôi bị thương được sao". Thấy anh sắp tiến lại gần Y/n kề dao vào cổ mình "Thế này thì anh có dám nữa không?". Rin bày ra vẻ mặt không ngạc nhiên mấy, dường như đã chuẩn bị gì đó rồi quay ra đằng sau ra hiệu cho mấy người khác. Em bối rồi nhìn theo. Đám người đó lôi ra vài đứa trẻ, em sững sờ khi nhận ra là đám trẻ ở cô nhi viện. 

Blue lock x reader Tuyển Tập Random.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ