Itoshi Rin (3)

203 8 0
                                    

(Đau khổ tới r nè) 🙂🙂🙂 maybe.
(Giam cầm, bỏ trốn).
                 ~--------------------------------------~
   Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy thấy xung quanh rất lạ. Em nhìn ngó một hồi rồi tự nhủ "Nơi quỷ gì đây?".
   "Có vẻ như đây là một căn nhà khác của Rin. Thiết kế cũng sang trọng và đẹp đấy".
    Rin bước vào phòng "Tối qua em ngủ ngon chứ, Y/n?"
   "Không nhớ gì thì có được tính là ngủ ngon ko?" Rồi em nở một nụ cười thật tươi. (Như này nè 😁).
   "À mà cảm ơn Rin vì đưa tôi về lúc say xỉn nhé."
   "Không có gì việc tôi nên làm mà."
   "Được rồi. Rin giờ đưa tôi về nhà đi."
   "Nhà? Em nói gì lạ vậy Y/n?"
   "Thì về nhà í. Rin đưa tôi về nhà tôi đi."
   "Từ giờ đây là nhà. Nhà của em và tôi. Hai chúng ta."
   Lúc này sắc mặt Rin đã hoàn toàn thay đổi,  giống như một con sói đã thành công cho con mồi vào bẫy và không cho nó cơ hội thoát ra. Y/n cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô biết ánh mắt đó ẩn chứa điều gì. Rin đây là đang muốn cô.
   Y/n chạy nhanh ra cửa phòng hòng trốn thoát nhưng Rin đã khóa cửa từ lúc anh ta đi vào.
   "Em định trốn tôi sao bé con, đáng yêu thật đấy."
   Em sợ đến nỗi không dám quay mặt lại nhìn Rin, em biết bây giờ Rin trông như thế nào. 9 năm bên cạnh hắn đủ cho Y/n biết người này không đơn giản và đáng sợ đến mức nào. Người em run lên không ngừng. Rin nhẹ nhàng chạm vào vai em, ghé miệng vào sát tai "Muộn rồi mèo con. Em đã có cơ hội 9 năm để trốn khỏi tôi nhưng em không làm và giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi". Anh ta hôn lên cổ em từ đằng sau. Lúc này Y/n vừa sợ hãi vừa bất lực, em chẳng biết đối phó với tình huống này như nào nữa. Những giọt lệ bắt đầu xuất hiện.

   Rin cẩn thận bế em đặt lên giường, lấy ra từ trong tủ cạnh giường một cái hộp bé, Rin mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn. "Y/n nếu em đồng ý, em sẽ là số một và duy nhất, là phu nhân nhà Itoshi, em sẽ là của tôi". Em nhìn kĩ chiếc nhẫn mang hiệu Darry Ring, em biết nó có nghĩa là gì.
   "Đáng lẽ ra tôi phải đưa em đến Ireland để cầu hôn nhưng do thời gian gấp rút nên tôi mới cầu hôn em ở đây. Nhưng đừng lo chúng ta sẽ kết hôn tại đó."
   Y/n không thể tiếp nhận nổi những gì em vừa nghe, thế chẳng phải ý của Rin là cả đời không được tách rời khỏi anh hay sao. Em nhìn vào mắt anh, ánh mắt thật dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
   "Rin, thực lòng đến bây giờ tôi vẫn chỉ coi cậu là bạn mà thôi chứ không có bất kì cảm tình nào khác. Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhận chiếc nhẫn này được"
   Mặt Rin tối sầm lại, hiện giờ anh đang rất giận. "Có vẻ như cách này không có hiệu quả nhỉ. Nhưng không sao tôi còn cách khác". Rin luồn tay ra sau gáy, giữ chặt đầu em lại rồi hôn em một cách mạnh bạo.
   "R...Rin...um...th...thả ra...hum"
   Sau vài phút thấy em không còn sức chống cự Rin mới buông tha. "Ý gì vậy tôi bảo tôi không thích Rin mà".
   "Em sẽ thích tôi thôi. Tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi. Trở thành của tôi. Ngoài chiếc nhẫn ra tôi còn món quà khác lớn hơn cho em."
   Em sợ hãi lùi về sau đến khi cả người dựa vào đầu giường, tay nắm chặt lấy chiếc chăn, ngồi co ro một góc giường.
   "Nào đừng sợ mèo con. Em biết tôi yêu em mà".
   Tình cảnh bây giờ Rin hoàn toàn làm chủ còn em trông như một con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng ra sức chống cự nhưng chẳng ích gì. Rin lấy ra một cái vòng bằng vàng được khảm hồng ngọc lên đó.
   "Nó trông thật đẹp đúng chứ, những viên hồng ngọc ở đây đẹp như mắt em vậy. Hút hồn tôi, làm tôi mê mẩn".
   Rin nắm chặt lấy cổ chân em, kéo mạnh về phía anh. Đeo vào chân em cái vòng đó rồi lại lấy ra tiếp một cái xích vàng nối chiếc vòng với một cái móc ở tường. Em tinh ý nhận ra Rin có lẽ đã biết trước em không đồng ý mà chuẩn bị mấy thứ này không thì cớ sao lại có một cái móc trên tường.
   "Thật đẹp làm sao". Rin vuốt ve cổ chân em rồi tiến từ từ lên bắp chân, đùi rồi dừng lại. "Đúng là hợp với mèo con đó".
  
   Anh ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nói "Em nên ngoan ngoãn ở đây đợi tôi về. Và tôi mong chờ một thái độ tích cực hơn từ em đấy, mèo nhỏ". Cánh cửa đóng lại, còn một mình em trong phòng.

   Y/n lấy lại tinh thần tiến ra chỗ cửa hy vọng nó không khóa, nhưng đương nhiên Rin không thể nào để cho em thoát rồi. Em ngã khuỵu xuống sàn nhà với vẻ mặt tuyệt vọng. Em đã từng cầu nguyện rất nhiều với hy vọng có cuộc sống tốt hơn không cần lo ăn mặc và ông trời đã thực hiện điều đó nhưng cái giá là sự tự do của em. "Nếu như ngày hôm đó không gặp anh ta nhỉ? Nếu như lúc đó tôi không cầu nguyện? Nếu như tôi phớt lờ đứa trẻ đó?...thì mọi chuyện đã khác rồi.

_____________________________________________
Tôi đọc lại thấy vừa suy vừa cấn. Mọi người có thấy thế ko?🙂
  
  
  
  
  

Blue lock x reader Tuyển Tập Random.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ