Chương 30: Chúa cứu thế của tớ đến rồi

58 2 0
                                    

Edit: Jiang

Beta: An Di, Maria

Lúc Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đến đài phát thanh, Chu Văn Vũ không phải là người duy nhất có mặt ở đó.

Cậu ấy giới thiệu hai bạn nam còn lại: "Đây là Đặng Tự Thăng lớp 12-7 và Đường Toàn Hồng lớp 12-8, họ sẽ làm việc với hai cậu."

Lâm Bạch Du gật đầu với hai người họ.

Tần Bắc Bắc lại có quen biết họ: "Các cậu đọc nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề nhỉ?"

Đặng Tự Thăng đang mải mê nhìn cô ấy lập tức trả lời: "Tất nhiên là không rồi, con trai mà, làm nhiều hơn cũng là điều nên thôi."

"Vậy các cậu có muốn học cách sử dụng không?" Chu Văn Vũ hỏi.

"Cần gì học, cái này chỉ cần nói vào micro là được rồi, dễ ấy mà." Tần Bắc Bắc nhìn Lâm Bạch Du: "Cậu muốn thử trước một chút không?"

Lâm Bạch Du cân nhắc: "Để tớ thử xem sao."

Lúc nào cũng nên chuẩn bị trước khi bắt đầu, tránh để xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện.

Lần này cô phải đọc trước toàn trường, nếu để phạm sai lầm vì không chuẩn bị trước, chẳng những ảnh hưởng không tốt mà còn thể hiện rằng cô là một người vô trách nhiệm, Vậy nên đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt.

Micro phát thanh không giống với micro giáo viên thường dùng lúc giảng bài. Loại này có thể đặt trên bàn, chỉ cần nói vào là được.

Lâm Bạch Du thử mở micro, khá dễ dàng.

Vốn dĩ phòng phát thanh có bảy người, bốn nam ba nữ, nhưng lần này có hai bạn nữ đăng ký thi đấu cho lớp nên vắng mặt.

Bạn nữ còn lại thì xin nghỉ bệnh hai ngày trước, chỉ mới quay lại vào hôm nay. Đó là lí do Chu Văn Vũ trực tiếp đến nhờ Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc thay thế vị trí trống.

Chu Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Không thành vấn đề. Vậy thì các cậu chuyển mấy cái bàn trong phòng học trống đến sân vận động đi. Sáng nay đọc một lúc là được rồi, buổi chiều các cậu cũng phải cố gắng hết sức đó. Tớ có mua một ít kẹo ngậm, hai ngày này các cậu nhớ ăn nha."

Tần Bắc Bắc bất ngờ: "Cậu hoàn thành vai trò trưởng nhóm khá đấy."

Chu Văn Vũ vui vẻ chấp nhận: "Phải tâm huyết thôi, năm cuối rồi mà."

Cậu ấy nói xong mới phát hiện ra Liêu Yến đang đứng trước cửa phòng, hỏi thăm về bệnh tình của cô ta, Liêu Yến vừa trả lời vừa nhìn Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc.

"Tớ khoẻ rồi, còn cần tớ không?"

Chu Văn Vũ hắng giọng: "Tớ tưởng hôm nay cậu không đến được do mấy hôm trước cậu ốm nên đã nhờ họ đến giúp."

Liêu Yến gật đầu: "Tớ hiểu rồi."

Cô ta nhìn thoáng qua mái tóc của Tần Bắc Bắc rồi lên tiếng: "Vậy tớ đi trước nhé, tiện thể đi xem thi đấu luôn."

Bàn học nhanh chóng được mọi người chuyển đến dưới tòa nhà hành chính.

Khu vực phòng học của trường không nằm trong tòa nhà hành chính nên nếu muốn đi đến sân thể dục thì phải đi qua tòa nhà hành chính, điều này cũng khiến các học sinh khác nhìn thấy họ.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ