Chương 31: Cậu là Bồ Tát à?

56 2 0
                                    

Edit: Chây

Beta: An Di

Trương Bộ không để ý Phương Vân Kỳ vòng qua đầu kia hành lang từ lúc nào, hai bên tòa hành chính đều có cầu thang.

Hắn bị đánh ngã xuống đất làm mọi người xung quanh giật mình.

Trương Bộ đau đến mức kêu loạn lên, Phương Vân Kỳ nhìn thẳng vào mặt hắn khiến hắn đành nuốt lời định nói xuống.

Tùy Khâm không nhìn hắn mà là từ từ đi tới cửa.

Lâm Bạch Du theo chân anh nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài hành lang có bạn học đang đứng vây xem sợ có chuyện xảy ra, vội vã tiến lên ngăn cản Phương Vân Kỳ.

Cô không muốn ngăn cản.

Bởi vì tên này thật sự đáng bị đánh, hắn đáng đời.

Nếu như không phải nhóm Tùy Khâm đến đây, bây giờ sẽ như thế nào, có phải cô với Tần Bắc Bắc sẽ bị họ tùy ý cười nhạo không?

Phương Vân Kỳ lại giơ tay lên lần nữa nhưng cánh tay bị túm chặt.

"Cậu ta chảy máu rồi!"

"Có người báo cho giáo viên..."

Phương Vân Kỳ nhìn về phía bọn họ: "Sao vừa rồi mấy người không ngăn cản hắn lại?"

Mọi người bị cậu nhìn đến chột dạ.

Trương Bộ nằm trên mặt đất, mũi vẫn còn đang chảy máu, hắn nhìn cánh tay Phương Vân Kỳ bị túm lại, không chút nghĩ ngợi xông tới đánh cậu.

Không ngờ một giây sau Phương Vân Kỳ trực tiếp nhấc chân lên cao, cả người Trương Bộ cuộn tròn lại, kêu gào.

Lâm Bạch Du chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Cô muốn nhìn tiếp nhưng phát hiện Tùy Khâm nhích một bước chân, chặn tầm mắt cô lại.

Lâm Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh: "Tùy Khâm, may là cậu đã đến."

Tùy Khâm từ trên cao nhìn xuống: "Đây không phải chỗ tốt."

Lâm Bạch Du nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa nãy Tần Bắc Bắc cũng chui ra khỏi áo khoác đồng phục, đầu xinh đẹp không có tóc lộ ra bên ngoài.

Cô ấy nhìn thấy Phương Vân Kỳ ra tay vì mình.

Tần Bắc Bắc kêu lên: "Phương Vân Kỳ!"

Cô ấy vừa lên tiếng, xung quanh im lặng hơn hẳn.

Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía đầu của cô ấy, Tần Bắc Bắc cắn môi dưới, có thể cảm giác được ánh mắt của mấy cô gái đó, siết chặt tay lại.

Có phải họ đang thầm nghĩ trong lòng là cô ấy đã xấu đi rồi không?

"Đánh chết hắn cũng vô dụng."

Lâm Bạch Du nhẹ giọng: "Bắc Bắc."

Tần Bắc Bắc cười: "Tôi không hề làm chuyện không có tính người gì, tôi chỉ cạo trọc mà thôi, làm gì mà mọi người đều phản ứng như vậy chứ."

"Tôi thích không được à?"

Phương Vân Kỳ nhìn cô ấy, trong lòng rất áy náy.

Thảo nào trước đó cô ấy đột nhiên nổi giận, là do cậu không cẩn thận nói trúng, chuyện cười mà càng nói càng làm tổn thương người ta, cô ấy không vui cũng là chuyện bình thường.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ