Chương 23: Tôi làm sao dám để cho cậu nhìn thấy chứ

60 1 0
                                    

Edit: Thanh Từ

Beta: An Di, Maria

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái truyền vào tai.

Tầm mắt Tùy Khâm tối đen, chỉ có vài điểm được chiếu sáng: "Nếu như không phải thì người bị thương là cậu chứ không phải tôi."

Nhưng Lâm Bạch Du không để ý tới điều này.

Cô bị thương có thể tự lành, nhưng nếu như đó là sự thật, thì anh chính là người bị thương.

Lâm Bạch Du thấy anh cố chấp như vậy, mím môi, duỗi tay ra, nếu anh đã muốn kiểm nghiệm như thế, vậy thì kiểm nghiệm thôi.

Cô khẩn cầu: "Một vết thương nhỏ là được rồi."

Giống với lần bị thương ở ngón trỏ đó.

Tùy Khâm nhìn bàn tay trắng nõn mịn màng đưa ra trước mặt, bàn tay mở ra hướng về phía anh, lòng bàn tay nhẵn mịn, năm ngón tay thon dài, vừa nhìn là biết mười ngón tay không phải làm việc nặng nhọc.

Nếu như có một vết rách nào trên đó, nhất định sẽ rất rõ ràng, giống như vật quý giá được cất giấu kĩ trong viện bảo tàng, đột nhiên xuất hiện một vết xước, sẽ khiến cho người người đều cảm thấy tiếc nuối.

Tùy Khâm không động, Lâm Bạch Du cho rằng anh đang do dự, đáy lòng hơi mừng thầm, lập tức rút tay lại.

Không ngờ hai đầu ngón tay của cô bị véo.

Ngón tay của chàng trai véo vào ngón tay cô, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô làm làn da của cô trở nên nóng như phải bỏng.

Móng tay anh đâm vào đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng dùng lực.

Lâm Bạch Du còn chưa cảm thấy đau đớn gì thì bàn tay mảnh khảnh đó đã buông tay cô ra, trên những ngón tay trắng ngần có thêm những vết hằn hình trăng lưỡi liềm.

Nhưng dấu vết chỉ tồn tại trong hai, ba giây liền biến mất.

Tùy Khâm vẫn lạnh nhạt như cũ: "Như ý cậu."

Lâm Bạch Du không những không sợ còn hỏi ngược lại: "Để tớ xem xem, tay cậu có dấu vết gì không?"

Tùy Khâm: ?

Cuối cùng Lâm Bạch Du vẫn không thể xem được, bởi vì vốn dĩ không phải là anh tự nguyện.

Cổng trường vẫn luôn có người nhìn qua bên này, hai người liền người trước người sau rời đi, bước chân cô giẫm lên những phiến lá rụng chưa kịp quét ở ven đường.

"Tùy Khâm, có phải cậu đã phát hiện ra từ lâu rồi không?"

"Không phải."

"Thế sao lần trước cậu lại trực tiếp hỏi tớ về Hạ Chí?"

"Tò mò."

Lâm Bạch Du im lặng một chút, hỏi: "Cậu không thể nói thật sao?"

Tùy Khâm dừng bước, hơi nghiêng mặt, cúi đầu nhìn cô: "Nói thật?"

Nói thật cái gì?

Cậu nợ tôi mười bảy năm à?

Rõ ràng là một chuyện khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ Tùy Khâm lại vô cùng bình tĩnh.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ