Hôm sau khi tới giờ giải lao nhỏ Ỉn nằng nặc đòi Bé Haerin qua lớp nó cho bằng được.
"Chị rỉn chị phải đi theo em!"
"Mắc mớ gì phải theo?"
"Đi..đi mà!"
"Không!"
"Có tin em méc dì Kang rằng hôm qua chị kêu em bằng mày không?"
Haerin không nói gì mà bước ra khỏi lớp học, nhỏ ỉn ở sau lưng gật đầu hài lòng, được thế này có ngoan không khỏi ai phải nói nhiều cả.
Nhỏ Ỉn thấy chị mình đi mà trong lòng như muốn về nhà tới nơi liền chạy lại mà nắm tay Haerin mà về lớp. Tới lớp nó chỉ về phía cửa sổ mà cười nói.
"Lại đây cho xem cái này!"
"Xem cái gì?"
"Thì chị cứ lại đây mới thấy chứ!"
Cả hai đứa leo lên một cái bàn để có thể nhìn rõ hơn nhỏ ỉn bảo vậy ,trước mắt của bé bây giờ là một không gian phòng học nhỏ ỉn lạnh chanh chỉ chỏ về phía nào đó trong lớp học kêu rằng Haerin hãy nhìn về phía ấy.
"Chị nhìn kìa!"
"Đâu?"
"Chị Danielle kìa!,lớp em có thể nhìn thấy lớp chỉ đó ghê hong?"
"Chị Danielle?"
"Ể đừng nói chị quên nha!, mới quen nhau hôm qua mà."
"5 tuổi mà quên rồi, rồi lớn chắc hỏng nhớ tên của bản thân quá."
Bây giờ Haerin mới nhớ chuyện qua đúng là..chắc do sáng nay mẹ cho bé ăn bột ngọt hơn nhiều thì phải , mà hình như không chỉ có mình chị Danielle mà còn có chị đại và bạn chỉ nữa hình như mọi người nói chuyện gì vui lắm cười miết à.
"Trông ba người kia vui quá đi."mặt nhỏ ỉn xụ đi chắc là do ở với Haerin buồn quá, mà quên nó thiếu gì bạn chứ mà còn bầy đặt tỏ vẻ chán nản
"Í gì?"
"Hè hè chắc có chị rỉn mới hiểu em thôi!"
"Em muốn quá bển chơi dù gì ba người kia cũng đồng ý làm bạn với em rồi mà."
"Không" tuy câu nói có phần ngắn gọn xúc tích nhưng đã làm trái tim của nhỏ Ỉn tan nát theo mây khói.
"Em đi thì chị cũng đi....."
"Đã bảo là không"
Nhỏ Ỉn mếu máo ôm lấy chân Haerin trời ơi có người khác nhìn vô thì chắc cứ tưởng rằng Haerin bắt nạt nhỏ không ấy chứ nếu mà cô giáo thấy thì sẽ không cho bé phiếu ngoan vào sổ đâu, không thể để phiếu bé ngoan biến mất thì bé phải bắt buộc chiều nhỏ thôi riết rồi tưởng nó là vua không muốn gì được nấy.
"Rồi đi thì đi không lại muộn bây giờ!'
"Hi hi iu chị rỉn nhất."
Cuối cùng thì cũng tới lớp của chị Danielle, Nhỏ Ỉn kêu Haerin vào cùng nhưng không ,ai muốn vào thì vào đi chứ chị không rảnh chẳng và thân thiết gì mà rủ vào, vào nhìn người khác nói chuyện hả khỏi cho nó dễ nhé!!
"em không đi cùng Haerin hả?"Danielle bắt ngờ khi chỉ thấy Hyein sang đây một mình, còn cô nhóc mèo đâu rồi.
"Ủa ngộ vậy chị chưa kịp nói gì hết chơn mà đi hỏi chỉ vậy chị không công bằng...hứ"
"Chị xin lỗi bé nhá hôm qua thấy em ấy đi chung với em nên chị tò mò thôi."
"Chứ hỏng phải thích mới hỏi hả?"
"Hửm..em nói gì với chị vậy Hyein?"Do là giờ ra chơi nên lớp hơi ồn Danielle chẳng nghe lọt những gì nhỏ Ỉn nói cả.
"Không có gì...mà chị hỏi chị Haerin á hả chỉ ngoài lớp chị á kêu rồi mà không chịu vào."
"Hả..vậy đâu có được để chỉ kêu em ấy vào"
Nhỏ Ỉn đảo mắt ,thích thì nói đại đi tưởng tui còn nhỏ mà không biết gì hả biết thừa luôn đó người ta qua thăm mà không hỏi han gì cả mà đã hỏi người tình trong mộng ,rồi lại bỏ đi để tui phải ngồi với vợ chông già này ghét hứ.
"Haerin em lại ở ngoài này thế, vào chơi chung cho vui."
"Không thích"
"....ơ.."
Trời ơi phũ gì phũ dữ vậy bộ nói chuyện nhẹ nhàng là mất kẹo hay sao thế Haerin người ta cũng chỉ là em bé 6 tuổi thôi cũng biết buồn biết giận hờn đó bé , thấy mặt của chị Danielle đã khóc đến nơi thì mới làm cho Haerin quan tâm.
"Mắc gì khóc ?"
"Hức hức..em hỏng chịu dô..nên chị buồn chị khóc....hức hức"
"...vô lí.."
"Hức...Haerin kì cục ,hỏng ngoan..Danielle ghét... nghĩ chơi"
"..rồi vô là được chứ gì nghĩ khóc đi.."
"Dỗ người ta gì mà kì cục."
Haerin nhìn Danielle một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Danielle có dấu hiệu ngừng khóc nên mới đưa tay lên móc túi áo nhỏ bên phải đưa ra một nắm kẹo nhỏ đầy màu sắc rồi chị, thấy mấy kẹo Danielle mắt liền sáng lên ngừng khóc mà vui vẻ nhân lấy đúng là con nít dễ khóc mà cũng dễ nín , sau khi đã vui vẻ trở lại Danielle liền nắm tay của Haerin mà kéo vào phòng học.
"Ể sao chị đi lâu vậy để em với hai người này ở lại có biết em buồn hong"
"Mắc gì mi buồn ta chưa tính sổ hôm qua nha đừng có mà mạnh mồm.."
"Minji cậu cứ chọc nhỏ vậy."
"Ưm...chứ nhỏ bảo rằng nói chuyện với hai tụi mình chán kìa.."
"Có chuyện hay có hai người nói thôi, làm nhiều cái nghe mắc mệt."
Nhỏ không thèm nhìn đôi chim cu kia nữa muốn làm gì thì làm còn bây giờ nhìn thấy chị họ của mình chịu vào đây mới quan trọng à đó giờ chơi chung chẳng lẽ không hiểu tính nhau?, khi Haerin không là không còn nói có là có sao bây giờ lại lạ nhỉ vừa nãy mới bảo rằng là không vào mà bây giờ lại đứng đây đúng là con người thật khó hiểu chỉ có mình Hyein đẹp gái thông thái đây mới dễ hiểu.
"Nhìn gì?"
"Chưa nói tới chị nha...vừa nãy mới bảo không chịu vào mà gái kêu là vào thấy ghéc."
"Chắc chị muốn, bị ép đấy em "
"Ai mà ép bà được?"
"Kế bên."
"Hả???"
End