Sau cái bữa mà Danielle rủ vào lớp thì mấy ngày nay im hẳn ra cũng chẳng thấy nhỏ Ỉn đâu hết không biết có phải là có bạn mới rồi bỏ người chị cô đơn này đúng rồi không...thôi giờ giải lao tranh thủ kiếm nhỏ mới được.
Bé Haerin lanh hoanh tìm nhỏ Ỉn trong lớp học nhưng chẳng thấy đâu đành ngậm ngùi đi về lớp nhưng không biết nhỏ đang ở sau lưng mình nãy giờ mà nào không hay .
"Chắc là đi chơi rồi..."
"Hù.."
"nhỏ này! làm gì vậy?"
"Ủa sao chị hỏng hết hồn gì hết chơn dạ."
"Làm người ta cất công nãy giờ.. hứ "nhỏ ỉn xụ mặt, xời dăm ba cái trò này bé nắm lòng bằng tay vì biết nó từ khi mới lọt lòng tới tận bây giờ mà, nhưng bây giờ chuyện này không phải quan trọng. Haerin đặt hai tay lên vai nhỏ nhẹ nhàng hỏi.
"Sao mấy hôm nay không tìm chị?, bộ bo xì chị à."
"Làm chị có..chỉ là.."mặt nhỏ ngượn ngùng trong có vẻ sợ,muốn nói cái gì đó mà miệng khônb thốt lên được.
"Là?"
"Chị đoán xem."
Dỡn mặt hả nhỏ này thiệt là tình chỉ biết làm cho người ta lo lắng là giỏi.... nghĩ xem chắc nhỏ lo chơi với ba người bạn mới rồi quên luôn Haerin chứ gì.
"Chắc là do em chơi với ba người kia rồi quên luôn chị chăng?"
"Hưm..cũng không hẳn"
"Là sao nữa vậy?, nói coi"
"Thì em cũng có chơi với ba người kia mà bỏ chị...nhưng mà chỉ có một ngày thôi à....hôm sau thì em cũng qua nhưng không thấy chị Danielle đâu cả nên em có hỏi hai người kia thì họ bảo chỉ bệnh rồi không thì học nên em cũng trở về lớp chứ có ở chơi nữa đâu??"
Miệng Haerin giựt giựt, ủa vậy là không bỏ dữ chưa nếu mà cái bà chị kia không bệnh thì chắc nó qua mỗi ngày quá, chị mày biết mà... cái đồ có mới nói cũ như mi thì còn lâu ta mới sự lựa chọn đầu tiên.
Nhỏ Hyein thấy mình có lẽ là quá đáng với người chị iu của mình quá thì liền có một ý định cực kì hay có thể giúp bà chị nhát gan của mình cải thiện vấn đề giao tiếp rồi hehe.
"Chị ơi hay là chiều mình sang thăm chị Danielle đi!"
"Không, chị phải đọc sách ở nhà rồi!"
Hyein biết ngay mà..con người gì mà chán phèo suốt ngày chỉ biết đọc sách về mấy con động vật, riết rồi tưởng sau này chị ấy sẽ vào rừng mà sống chung với mấy con động vật không đấy.Nhưng không được nhất quyết Hyein đây sẽ lôi bằng được cái con người này sang nhà chị Danielle mới được.
"Èo suốt ngày đọc sách sao chị không dành một buổi cho bạn bè dù gì còn rất nhiều thời gian cho chị xem mấy con ếch kia mà "
Nghe nhỏ Ỉn nói cũng đúng ,nhưng Haerin đây vẫn giữ vững lập trường của mình không để những thứ xung quanh làm mất đi buổi chiều yên bình của mình được.
Thấy người chị của mình vẫn khăn khăn với việc vừa thưởng trà chiều vừa đọc sách về mấy loài động vật chán phèo ấy ...thì nhỏ chán nản chắc bỏ cuộc quá..cơ mà không được mình quyết phải đưa con mèo lì lợm này sang nhà chị " ruột" của mình mới vừa lòng Hyein đây.
"Ồ được thôi..chị không đi thì em đi có gì đâu mà căn è!" Nhỏ Hyein rời đi với khuôn mặt đắc thắn như muốn cảnh cáo sẽ có điều gì sảy ra còn Haerin thì cũng tỏa ra với vẻ mặt thõa mãn vì cứ nghĩ mình sẽ có một buổi chiều "yên bình" với đống sách kia thế nên cũng vui vẻ trở về lớp.
Chiều
Bây giờ cả hai đều đang đứng trước cửa nhà Danielle , eo ôi công nhận nhà giàu thật , nhà gì mà trông cứ như cái siêu thị ấy!,không biết xây bao nhiêu tiền mới đủ đây.....Hyein xoay qua nhìn Haerin mà cười điểu.
"Ủa em tưởng chị ở nhà đọc sách chứ!""Chứ không phải tại em hả?"
Để Haerin được đứng đây thì nhỏ ỉn đã sang nhà dì kang mà "nói nhỏ" vài điều ,thế là dì kang đã đá đít người con yêu dấu của mình sang đây ...haizz cũng vì sợ con mình ở nhà suốt ,sinh ra buồn bã nên giao lại trọng trắch cao cả này cho nhỏ ỉn đấy thôi.
"Gì đây...lại còn cầm sữa bơ sang đây em nhớ sữa bơ chị thích lắm cơ mà sao lại mang sang đây?"
"Để tặng chứ làm gì"
"thế cơ á ...sốc thật nha thường thường em xin chị có em đâu?"
"Còn hâm dọa em nữa..sao bây giờ..hưm kì lạ à nha"
"Bệnh thì phải uống sữa mới hết"Haerin ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, èo Hyein đây khinh miệt nhá sang nhà thấy sữa bơ muốn uông thử thôi mà giấu hết chổ này đến chỗ kia vậy mà gái bệnh có xíu đã đem quá hứ..tình chị em đây chấm dứt 5s nhá!
"Mà thôi vào nhà đi chứ em mỗi chân quá!"
"Ting"
"CHỊ DANIELLE ƠI EM TỚI THĂM CHỊ NÈ!!!..."
"Nói gì to thế?"
"Nói thế mới nghe nhà bự mà chị này!"
'Cạch' đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hiền hòa cơ mà mặc đồ còn kèm theo tạp thì dề chắc là giúp việc.
"Ô ai đây?"
"Dạ con dí chị này là bạn của chị danielle đến thăm để thăm chỉ á bà"
"Vậy hả mấy con vào đi"
"Dạ"
Thế là cả hai dắt tay đi vào cơ mà thú thật nhà thì rộng quá biết phòng Danielle ở đâu mà tìm cả, hai nhìn nhau chầm chầm không biết nên đi đâu lỡ đụng cái gì đó mà hư thì bán cả nhà cũng không biết có đền được hay không định xoay qua hỏi bà giúp việc thì bà ấy đã đi mất hồi nào rồi mà chẳng hay.
"Ủa Hyein, Haerin sao hai em ở đây?"
Danielle bất ngờ khi thấy sự hiện diện của hai người ở trong nhà mình và đặt biệt là Haerin ,Danielle thắc mắc làm sao mà hyein có thể thuyết phục được cái con người bất cần đời thể sang đây không biết.
"Ui chị Danielle khỏe chưa em đến thăm chị nè!"
"Chị đã đỡ rồi..cơ mà vào phòng rồi mình nói chuyện tiếp nhá!"
"Vâng!"
End.