CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không

5.3K 546 34
                                    

CHƯƠNG 34: Trường mẫu giáo Thành Thiên Không

Người đàn ông vừa nói xong mấy lời này, đã trực tiếp khiến Giản Thành Hi ngượng đến mức thiếu chút nữa chui xuống hố luôn rồi!

Lệ Lăng Phong cất bước đến gần, dường như cho dù bận đến thế nào vẫn ung dung nhìn qua một lượt mấy thứ trang trí trong phòng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Giản Thành Hi, tựa như đang suy tư cái gì.

Giản Thành Hi vội vàng nói: “Này không có liên quan đến tôi, tôi…..”

Bởi vì đang sốt ruột, anh vội muốn bước lên trước giải thích, lại vì lần đầu tiên vào phòng mà không chú ý vị trí của giường, vừa cất bước đã bị vướng vào chân giường———

“Ai da!”

Cả người bỗng mất đi trọng tâm.

Chân Giản Thành Hi khuỵu xuống, ngã về phía trước, cảm giác đau đớn kịch liệt ở cổ chân cũng nháy mắt truyền đến, thậm chí anh còn sắp ngã sấp xuống mặt đất!

Đúng lúc này, một đôi bàn tay rắn chắc vươn đến, giữ chặt Giản Thành Hi lại, giúp anh thoát khỏi bi kịch bị ngã xuống đất một cách đau đớn. Mà bởi vì góc độ và sức nặng của Giản Thành Hi kéo theo, hai người cùng bị ngã lên trên giường, cũng may giường có độ đàn hồi rất tốt cũng rất mềm mại. Giản Thành Hi thở nhẹ một hơi, hai mắt trừng lớn nhìn người đàn ông đang chống tay trước mặt mình.

Tay Lệ Lăng Phong vẫn đặt trên cổ tay anh.

Đó là một cánh tay cực kỳ thon thả, làn da anh trắng nõn mềm mại, tựa như mảnh lụa loại tốt nhất vậy.

Mà lòng bàn tay hắn lại toàn những vết chai tay sần sùi dày cộm, hàng năm chinh chiến trên chiến trường khiến làn da hắn có một màu lúa mạch rám nắng, tạo nên sự tương phản lớn.

Giản Thành Hi muốn rút tay về: “Anh dịch ra một chút……”

Bỗng dưng———Ánh mặt Lệ Lăng Phong trở nên tối trầm lại.

Một cảm giác hung bạo độc đoán lan toả trong lòng, giống như đang bảo hắn phải dùng vũ lực, phải phá huỷ, phải chiếm những thứ tốt đẹp trước mắt này cho riêng mình.

Hắn cũng không kiểm soát nổi mà dùng sức, bóng tôi u ám dần dần nhuộm đen trái tim hắn.

Hai mắt Giản Thành Hi đỏ hoe, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Đừng…..”

Một giọng nói vừa dịu dàng vừa bất lực giống một bé mèo con vậy.

Lệ Lăng Phong chợt lấy lại tinh thần, nhìn chàng vợ nhỏ của mình, giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn, hắn hỏi: “Em khóc cái gì?”

Đến mức này cơ à, là không muốn mình chạm đến em ấy thế sao? Nghĩ vậy, sự lãnh lẽo vô tận dần lan tỏa trong ánh mắt hắn không kiểm soát nổi.

Mà Giản Thành Hi chỗ cổ chân do bị va vào giường mà truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát, nước mắt anh tựa như những giọt sương sớm tràn ra từ khoé mắt chảy xuống giường, anh lẩm bẩm: “Chân bị va vào rồi, đau chân quá.”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ