CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?

2.4K 234 65
                                    

CHƯƠNG 60: Tay em có sao không?

Cả bờ sông bị bao trùm bởi tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết, náo nhiệt vô cùng.

Bài kiểm tra cũng chỉ đành kết thúc tại đây.

Bọn nhỏ bước ra khỏi khoang mô phỏng, màn hình lớn phía trước cũng lập tức thống kê điểm và thành tích của từng bạn.

Kết quả được đưa ra là điểm trung bình của các vòng kiểm tra. Điểm của Bình Bình và Lệ Toái Toái thay phiên nhau nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng vẫn là Toái Toái vượt lên dẫn trước 5 điểm.

Bình Bình 91 điểm.

Alice 92 điểm.

Lệ Toái Toái 95 điểm.

Các bạn khác thấy thế thì cũng hơi nghi hoặc, hỏi lại giáo viên: “Vì sao lại thế ạ?”

Dù gì đi nữa thì lúc chúng gặp phải bọn cướp, Bình Bình cũng là người đứng ra hướng dẫn các bạn tìm chỗ trốn, cho nên rất nhiều các bạn khác cũng đều nhớ tới phần công lao này của bạn Bình Bình.  

Giáo viên bước đến, giải thích: “Vòng thi cuối là ở khu vực rừng rậm, loại quả có thể ăn và loại quả không thể ăn giáo viên trước đó đã dạy các em phân biệt rồi mà. Nếu chúng mình phải sinh tồn nơi hoang dã thì vấn đề an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu, đúng không? Nơi hoang dã có rất nhiều mối nguy hiểm, các em phải biết chú ý và phân biệt, không thể cứ tuỳ tiện mà hành động như vậy được.” 

Nói xong———

Giáo viên cũng rất vui mừng vỗ vỗ vai Lệ Toái Toái: “Các em cũng nên học hỏi thêm nhiều bạn Toái Toái nhé, nghe chưa?”

Có vài bạn nhỏ tuy không cam lòng cho lắm, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt rồi, hơn nữa là giáo viên cũng đã dặn dò thế, chúng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng ạ!”

Lệ Toái Toái đứng đầu lớp với thành tích rất tốt.

Thật chí là vượt qua cả lớp trưởng và Bình Bình, trở thành bạn nhỏ có thành tích xuất sắc nhất, phần thưởng bông hoa hồng nhỏ cũng thuộc về Toái Toái.

Thế nhưng đến lúc này rồi———

Bình Bình bỗng giơ tay: “Thưa cô, em có điều muốn nói.”

Mọi người cùng nhìn qua, Bình Bình cũng từ phía sau hàng người bước lên trước, không mấy vui vẻ nhìn về phía Lệ Toái Toái, sau đó phát biểu ý kiến: “Thưa cô, Toái Toái không ăn, bạn ấy biết loại quả đó có vấn đề nhưng bạn ấy lại không nhắc nhở các bạn khác để bạn ấy có thể giành được điểm cao. Như vậy thì phải trừ điểm bạn ấy chứ!”

Bài thi cũng dựa theo ý thức mà tính điểm.

Cô giáo ngẩn người, đúng là cô quên mất là phải tính đến chuyện này nữa.

Lệ Toái Toái lia mắt liếc Bình Bình một cái.

Bình Bình vốn còn đang làm kiêu chuyện mình phát hiện lỗi trong điểm số của bạn, còn cực kỳ đắc ý nhìn về phía Lệ Toái Toái. Bỗng, cô bé phát hiện ra bạn cũng đang nhìn mình, mà ánh mắt kia đen láy, lạnh lùng không chút cảm xúc. Trong tích tắc, Bình Bình chợt nhớ lại mình đã từng thấy ánh mắt đó trong sách, đó là ánh mắt của một con dã thú cực nguy hiểm đang ở trên cao nhìn xuống con mồi nhỏ bên dưới với vẻ đầy miệt thị.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ