em yêu anh.

167 12 4
                                    

sau hôm đám cưới của anh, em đã nghĩ rất nhiều. dù gì đi chăng nữa em cũng phải từ bỏ anh vì giờ anh đã có vợ, có gia đình, em biết em không thể sống mãi như này được. rồi em mới mở thư của hai người, em không dám coi ảnh của anh và cô ấy vì cứ coi lòng em lại nặng trĩu.

khi mở thiệp em thấy hai bức thư, lúc đầu em nghĩ đó là của riêng chú rể và cô dâu nhưng khi nhìn kĩ lại em mới để ý có một bức thư ghi lee heeseung và càng bất ngờ hơn người nhận chính là em. nhưng theo em biết thì bên ngoài bức thư không ghi gì cả vậy nên em vội vàng mở bức thư ra và xem thử. quả nhiên đúng là thư anh gửi em

gửi sunghoon - người anh từng yêu rất nhiều,

là anh, heeddeungie của em đây, có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh với cô ấy đã trở thành vợ chồng rồi nhỉ? anh nghĩ em sẽ không mở ra đâu đúng không? chắc em cũng nghe hết mọi chuyện từ jungwon rồi, anh biết rằng anh rất đáng để bị em đánh, trách mắng. đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy tiếc, giá như hồi ấy anh can đảm, có đủ bản lĩnh để nói với em thì giờ ta có phải xa nhau như này đâu?

chẳng phải anh không tin tưởng em, là do anh sợ em buồn, sợ em sẽ xa anh. anh biết rằng em sẽ không bao giờ để anh phải thiệt thòi hay lo lắng điều gì cả. chuyện này bố mẹ anh nói lâu rồi và  anh cũng từ chối, nhưng lúc ấy anh lại nghĩ rằng em không xứng đáng với người như anh, em xứng đáng có một người tốt hơn.

anh vẫn nhớ mãi câu trước khi ta chia tay nhau: ' anh giờ đã thay đổi rồi, không còn là cậu thiếu niên heeseung tuổi 20 dịu dàng mà em biết nữa.' chẳng phải anh thay đổi đâu, thật ra anh phải tỏ ra như vậy để em buông bỏ, làm như vậy có lẽ em sẽ quên anh nhanh hơn. hồi ấy anh còn khóc rất nhiều vì sợ sau này không được gặp em nữa. nhưng em biết đấy, phận làm con thì phải biết trả ơn bố mẹ, và anh cũng không muốn phải phụ lòng ba mẹ nên anh mới chấp nhận yêu cầu đó. giờ anh cũng chẳng biết phải dùng câu nào ngoài câu 'xin lỗi em' cả. dù có chán ngấy tới mức nào thì giờ anh vẫn cảm thấy tội lỗi với em vô cùng. anh không mong được em tha thứ vì anh nghĩ rằng lúc ấy anh đã đối xử quá tàn nhẫn với em.

anh được nghe jungwon kể sau khi chia tay em đã khóc đến mức sưng cả mắt, điều đó làm anh dằn vặt và tự trách mình rất mình. anh đã dặn jungwon phải động viên em thật nhiều, phải khuyên em nên từ bỏ anh. khi nghe tin em đi du học anh nghĩ rằng đó cũng là điều em cần làm vì như vậy em mới dễ quên anh được.

sau từng ấy năm gặp lại, em vẫn thế. vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng giờ nó không thuộc về anh. nhưng thấy em vẫn khỏe mạnh, vui tươi là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

dù gì chúng ta cũng là từng là của nhau, trở thành một phần kí ức đẹp đẽ của thanh xuân em nhỉ? mong rằng, sau này em sẽ được hạnh phúc sunghoonie nhé! hãy trở thành một chàng trai vui vẻ, lạc quan và cười thật nhiều em nhé, dù không có anh em vẫn phải cười, em cười xinh lắm đấy.

cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em vì tất cả

và cũng xin lỗi em vì đã khiến em phải thất vọng, xin lỗi thật nhiều.

nhưng... nếu ta được gặp ở kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời em nhé?

kí tên: lee heeseung 

khi đọc xong bức thư này, nước mắt em cứ rơi xuống, nhòe hết cả chữ. em không biết phải giải thích cảm xúc bây giờ như nào, vừa nuối tiếc vừa hạnh phúc xen chút tức giận. lâu lắm rồi em mới được anh gọi là 'sunghoonie'. hóa ra là anh cũng từng có một thời gian khó khăn, hóa ra anh cũng từng nghĩ như em. em cũng không biết sao nữa nhưng khi đọc thư của anh, em cảm giác tình cảm của chúng ta hồi ấy không đủ lớn để ta cùng vượt qua khó khăn. nhưng rồi em nghĩ lại, em cũng thông cảm cho anh, là em em cũng sẽ làm như vậy

vậy là coi như ta đã giải thoát cho nhau, giải thích được hết khúc mắc, rồi em bất chợt mỉm cười.

đó vừa là nụ cười của sự tiếc nuối, vừa là sự hạnh phúc.

em hứa, nếu kiếp sau ta được gặp nhau, mong rằng anh cùng em sẽ bên nhau suốt đời. anh cũng phải hạnh phúc đấy heeseung.

cảm ơn anh đã trở thành một phần kỉ niệm của cuộc đời em.

"Anh đừng khóc đâu phải tại chúng mình
Mà duyên số chia đường tình đôi ngả
Mọi đau thương em nhận về tất cả
Người ra đi xin hãy cứ yên lòng...

Em biết anh sắp lên xe hoa
Vì anh có nỗi khổ riêng em hiểu
Phận làm con đặt trên đầu chữ hiếu
Chút tình riêng đành khép lại âm thầm...

Mình xa nhau không phải tại lỗi lầm
Mà phận kiếp đã an bài hai đứa
Nào phải đâu ta vong thề bội hứa
Bởi tình duyên chỉ được có ngần này...

Hỡi cao xanh sao ai nỡ đặt bày
Tình đôi lứa chia lìa nhau dang dở
Để tim yêu chết từ đây muôn thủa
Sẽ ngàn đời mang đau khổ tâm tư...

Chờ kiếp sau chẳng biết đến bao giờ
Nên nức nở mối tình không trọn vẹn
Vẫn còn đây dư âm lời ước nguyện
Mà chúng mình đôi nẻo đã ly tan...

Anh đừng khóc khi duyên phận lỡ làng
Vì cuộc sống nẻo quan san vững bước
Dù hôm nay mình chẳng bên nhau được
Nhưng muôn đời em vẫn yêu anh thôi...

Ta than trách cái số phận, cuộc đời
Cho gặp gỡ rồi chia xa mãi mãi
Yêu thương mất chỉ niềm đau đọng lại
Tình chia phôi không phải tại chúng mình."

(Sưu tầm)

--------------------------------------------------

huhu xin cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ cho fic đầu tay của tui <3 biết rằng đây là SE nma vẫn rất cảm kích rất nhiều khi mn vẫn cố gắng đọc đến cuối =))))) lúc đầu viết cũng không nghĩ là sẽ được nhiều ng ủng hộ và vote nhiều đến thế nên t rất biết ơn luôn á TT

mong rằng những fic sau của t cũng sẽ đc mn yêu quý như fic này ạ TT

heehoon / we have no choiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ