Warning: H tục
Gần 5k. Đây có thể là oneshot hoặc nếu có hứng thì mình sẽ viết thêm.
Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ᐠ( ᐛ )ᐟ
🌼
Một câu lạc bộ bí mật ẩn sau thành phố sa hoa và lộng lẫy, nơi những kẻ lắm tiền nhiều tật phô diễn sở thích đồi trụy của bản thân, nơi con người chỉ được xem là một món đồ bỏ túi của những đại gia giàu có.
Lee Minhyeong ngồi vắt chéo chân ở hàng ghế đầu tiên, tay nhấm nháp ly rượu ngon quý hiếm một cách tao nhã. Đây là lần đầu tiên hắn đến, cùng với đám bạn hư hỏng hứa hẹn sẽ tặng hắn một món đồ chơi thật thú vị.
Những "món hàng" được phơi bày trên sân khấu, không được mặc quần áo, đeo xích quỳ gối như thú nuôi, cúi đầu nghe những người giàu có định giá bản thân họ.
Nói thật thì Lee Minhyeong đã có chút mong chờ khi đến đây, hắn chờ đợi một "món hàng" thật xinh đẹp, lộng lẫy và đặc biệt so với những kẻ hắn từng gặp qua. Nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều, những kẻ được đưa ra tuy vẫn xinh đẹp, làn da trắng trẻo mong manh, đôi mắt ngập ngừng nhìn những vị khách sang trọng, vừa nhìn liền khiến những kẻ mưu mô ở đây muốn bắt nạt.
Hắn cũng chẳng khác với những kẻ đó là bao, nhưng hắn trông chờ vào một điều khác lạ, mà những món hàng kia lại có thể dễ dàng tìm kiếm xung quanh hắn hơn bao giờ hết.
"Thiếu gia Lee của chúng ta yêu cầu cao quá rồi đấy, bọn nó có lẽ không vừa ý thiếu gia Lee rồi" Một tên ngồi bên cạnh lên tiếng khi mãi thấy hắn chẳng thèm nhấc mí trước ai.
Lee Minhyeong cười khẩy, nhấp ngụm rượu một cách chán nản. Có lẽ, đêm nay trắng tay ra về rồi.
"Ô, món hàng cuối cùng rồi kìa"
Một lồng sắt tương tự được mang ra giữa sân khấu, như bao lần, lồng sắt được trùm khăn kín. Tên quản lý bắt đầu giới thiệu về món hàng cuối cùng của đêm.
Khi lồng sắt được cởi bỏ che đậy, món hàng bên trong cũng lộ diện. Khác với những tên trước đó, người này có thân hình to lớn, làn da hơi rám nắng. Trông chẳng có vẻ gì là mong manh yếu đuối.
Nhiều người tỏ ra chẳng hứng thú gì tên bị xích trong lồng kia. Nhưng Lee Minhyeong thì khác, hắn nhìn thấy bờ vai rộng mà vòng eo nhỏ xíu của người kia, liền nảy ra ý muốn dùng tay nắm chặt lấy nó, sau đó dùng những tư thế hắn yêu thích để bắt nạt. Có lẽ do bị tiêm thuốc, người nọ chỉ yên lặng quỳ gối, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên cái nhìn đầy căm phẫn. Khi đôi mắt đỏ au lướt nhìn đến hắn, Lee Minhyeong liền hiểu rằng mình muốn có nó. Với một kẻ thích kiểm soát người khác như Lee Minhyeong, thì việc sở hữu một món hàng như kia hoàn toàn là một thành tựu. Để một tên trông có vẻ khó thuần phục như cậu ta ngoan ngoãn bò dưới chân hắn cũng hay ho đấy chứ.
"Giữ lấy món hàng này cho tôi" Hắn nói với tên quản lý, đứng dậy trao đổi gì đó với người của mình rồi đi ra ngoài.
Moon Hyeonjoon được đưa đến một nơi kỳ lạ sau khi lần nữa tỉnh dậy. Đó là một căn phòng sa hoa với tông đen làm chủ đạo. Cả người cậu vẫn bị xích bằng dây sắt to, treo ở đầu giường rộng lớn. Cả cơ thể dường như vẫn ngấm thuốc, không thể cử động mạnh, người mềm oặt nằm trên tấm nệm sạch sẽ.