Mở đầu 2

117 13 3
                                    

Lưu ý:
-Có thể bị sai chính tả hoặc thiếu từ, từ bị lập lại.
-Có thể sẽ có nhiều dấu phẩy trong truyện, thì mong mọi người thông cảm cho vì tui viết văn rất dở.
-Chúc mọi người đọc vui vẻ.
-----------------------------------------------------------

Thanh Minh đã chết, hắn biết mình đã chết nhưng điều kì lạ là khi hắn mở mắt ra, hắn thấy mình đang lơ lửng ở một không gian xa lạ xung quanh toàn là màu trắng tinh khôi.

Thanh Minh nghĩ lẽ ra hắn đã phải tái sinh và đi theo sư huynh, sư đệ,...và Đường bảo rồi chứ. Tại sao hắn lại ở đây, ở trong không gian xa lạ này.

Thanh Minh không khỏi hoảng loạn và có một chút ấm ức, con ngươi hồng mận của hắn trở nên tối hơn, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

Thanh Minh ôm đầu nghĩ.

'Tại sao?'

'Tại sao!'

'Tại sao!'

'Tại sao!'

'Tại sao? Mình lại ở đây!'

'Không phải mình chết rồi sao'

'Tại sao? Mình không thể tái sinh!'

'Tại sao? Cơ chứ!!'

'Sư huynh... sư huynh.'

'Chưởng môn sư huynh.'

'Đường Bảo.'

Sau một hồi, Thanh Minh dần lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ cách để thoát khỏi đây.

Điều kì lạ ở đây nữa là Thanh Minh cảm thấy mình rất tỉnh táo và cơ thể rất khỏe mạnh như thể những vết thương trên chiến trường trước đó đã biến mất vậy, hắn quay đầu ngó nghiêng, ngó dọc nhưng điều duy nhất Thanh Minh thấy là thanh Ám Hương Hoa Mai cũng đang lơ lửng cách xa bên cạnh hắn một chút. Còn lại thì không có gì cả chỉ toàn là màu trắng, nó làm Thanh Minh cảm thấy thật khó chịu và chói mắt.

Thanh Minh nằm đó, gọi nằm cũng không đúng mà là lơ lửng trên không thì đúng hơn. Hắn nhắm mắt lại nghĩ về những gì hắn nhớ được trước khi bị đưa tới đây.

Thanh Minh nhớ trận chiến đã kết thúc và hắn đang trong tình trạng nguy kịch, được lũ gà con của hắn quay quanh ôm lấy hắn mà khóc nức nở, Thanh minh cảm thấy đau lòng khi nhìn lũ trẻ như vậy nhưng hắn biết hắn không thể nào sống sót vì tại thời điểm đó hẵn bị thương rất nặng, mất nhiều máu và điền đan cũng bị vỡ nên không thể làm gì hơn cả.

Thanh Minh không khỏi tiếc nối vì không thể sống lâu hơn để nhìn Hoa Sơn phát triển nhưng đồng thời cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã bảo vệ được Hoa Sơn hắn yêu.

Thanh Minh suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định thử đặt chân xuống.

Một chân vừa đưa xuống liền chạm được mặt đất nhưng theo sau đó là toàn bộ cơ thể hắn rớt xuống, mặc dù không đau nhưng Thanh Minh không khỏi tức tối nghĩ.

'Hãy đợi đấy! Khi ta tìm đứa nào đưa ta tới đây, ta sẽ đập nát đầu ngươi!'

Thanh Minh bực bội đứng đậy phủi bộ đồng phục của mình rồi đi tới cầm lấy thanh kiếm, hắn nhìn xung quanh một lần nữa để tìm đường ra nhưng vẫn vậy, bỗng một ánh sáng lóe lên trước mắt.

{Du hành nhanh} Hoa mận đi các thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ