.
Em trông thật tồi tệ, bởi những vết thương vảy còn chưa bong hết lại có kẻ tiếp sức mở rộng ra, người đấy lại chính là gia đình mình, cảm giác tệ thật, em nhỉ? Em mạnh mẽ, đó là điều tôi luôn chắc chắn, nhưng chẳng phải những nỗi đau đó đang quá sức đối với em sao? Việc một mình gồng lên chống lại những điều tồi tệ là cảm giác hơn cả tồi tệ, tồi tệ. Tôi thấy rất nhiều người khóc, tôi cũng cảm động mà cay sóng mũi theo, nhưng dẫu gì họ cũng chỉ là những kẻ xa lạ và tất thảy những cảm xúc ấy cũng chỉ là tạm thời, không hơn, không kém, khi trải qua xong sẽ không còn chút nào đọng lại. Nhưng em thì khác, tôi không òa lên khóc thì thấy em rơi lệ, tôi chỉ xót và lặng im, bởi ngoại trừ việc cùng em đau thì tôi chả thể làm bất cứ thứ gì. Đó là lần đầu tôi thấy em khóc, không phải òa lên như một đứa trẻ, cũng chẳng chịu đựng như những kẻ trưởng thành, em ở giữa ranh giới đó, em khóc, nhưng vẫn đứng lên để bảo vệ cho những người thân thuộc. Tôi không biết lúc đấy em có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu nỗi niềm không thể gào thét lên, để giải tỏa đi những căng thẳng đu bám lấy em từng ngày.
"You look so broken when you cry".
Tôi nghĩ lời bài hát này là dành cho em đấy, em biết không. Đừng cố chịu đựng nữa, điều đó đâu có tốt, em có thể giải tỏa bằng nhiều cách mà, khóc cũng là một cách tốt. Hay em muốn mọi người gọi mình với cái tên vô cảm, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi vào mỗi tối muộn? Nếu chịu đựng ổn với em, thì được, tôi sẽ không nói thêm gì, nhưng làm ơn, đừng khiến người khác nhìn vào và nói em là kẻ lạnh lùng, khi mà trái tim em ấm áp hơn vạn người tôi từng quen. Thế nhé, khóc một hôm, cười một đời.
.
1/2/2022