hai;

880 122 6
                                    

Naravit vẫn nhớ mùa hè năm ấy, trong một ngày tháng tư tiết trời oi bức như thế này, anh đã phải ra khỏi nhà với đôi dép lê màu trắng cùng chiếc áo cộc tay để mua cho mẹ ít đường. Nếu được chọn, Naravit sẽ chọn ngồi sofa dưới điều hoà 17 độ chứ không phải đạp xe đạp dưới cái nắng 35 độ này. 

Hai giờ chiều nhưng mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu, Naravit dừng xe dưới tán cây nọ, hớp một ngụm trà sữa mà anh vừa mua vệ đường, tiếng chim ríu rít kêu đinh tai khiến Naravit nhăn mặt, xa xa lại là tiếng hô hào của các cậu chàng đang chơi bóng rổ cùng những cô nàng đi xem. 

"Phuwin, Phuwin, hướng này"

Hô hấp Naravit ngưng lại, ngụm trà sữa vẫn đang hút lưng chừng, anh thấy mặt trời, mặt trời rơi xuống sân bóng, ngay trước mặt anh. Anh thấy mặt trời đang đứng đó, ném cú vòng cung chuẩn xác vào rổ, anh thấy mặt trời hôm nay có eo thon và gọn, mặt trời hôm nay có đôi chân thật thẳng và dài, mặt trời hôm nay có nụ cười tươi quá, tươi đến chói mắt. 

Naravit im lặng dõi theo "mặt trời", anh thấy mặt trời kéo nhẹ áo lau đi mồ hôi trên mặt để lộ làn da trắng đến kinh ngạc dưới cái nắng ngày hè, anh thấy mặt trời đưa tay nhận lấy chai nước suối từ một cô nàng nào đó, anh thấy mặt trời gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, và anh thấy lòng mình rung lên. 

nếu hana-haki có thật trên đời, giờ đây dưới tán cây này sẽ tràn ngập những cánh hoa tử đinh hương, tím đến bạt ngàn. Phuwin, mặt trời tên là Phuwin...Phuwin.

Naravit thầm tạ ơn chúa trời khi biết được Phuwin học cùng trường với anh, và lớp của cả hai chỉ cách nhau mỗi bức tường màu trắng đục. Naravit lại đau đầu hơn bởi mặt trời của mình có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, là người tình trong mộng của biết bao cô nàng, đến cả những thằng con trai mà anh biết cũng có ít nhất một lần tấm tắc khen.

Thế rồi sau ngày hôm ấy độ hai tuần, Naravit gặp lại mặt trời của mình ở sân trường, vẫn như thế, vẫn dáng người cao gầy với vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Joong sẽ vỗ vào đầu Naravit mỗi khi anh trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ bên vệ cửa sổ, còn Dunk sẽ dùng điện thoại chụp lại đôi môi mấp máy cùng ánh mắt như thể chứa hàng ngàn vì sao trên trời của anh mỗi khi Phuwin chạy dọc dưới sân. 

"Mày nghiêm túc luôn, nghiêm túc vào đội bóng rổ luôn?", Joong choàng vai Naravit, tay còn lại chóng cằm nhìn thằng bạn mình vẫn đang thả hồn bên ngoài cửa sổ mà nhớ về mặt trời nhỏ xinh đẹp của nó. 

"Tao luôn nghiêm túc, thằng chó Joong", Naravit nhăn mặt đáp lời thằng bạn thân chết tiệt của anh.

Naravit không biết nữa, mang trong lòng 0,01% hy vọng, hy vọng sau khi gia nhập đội bóng rổ, anh sẽ có thể làm bạn với Phuwin, sẽ có thể cùng chơi bóng với Phuwin, sẽ có thể đập tay với mặt trời nhỏ vì bàn thắng của cả hai. Nhưng người tính không bằng trời tính, với trình độ của Phuwin, cậu đã là thành viên chủ chốt của đội tuyển trường, còn anh thì sao? Vẫn là một thằng quèn dự bị, cố hết sức mỗi ngày để gây ấn tượng tốt với huấn luyện viên cho vị trí chính thức cuối cùng còn xót lại. 

Tận dụng tốt cơ thể săn chắc này, cùng độ nhanh nhẹn với vẻ ngoài cao lớn, Naravit càng lúc càng tiến lại gần với đội tuyển hơn. Hôm nay cũng như thường lệ, buổi kiểm duyệt cuối cùng trước khi huấn luyện viên đưa ra kết quả chính thức, Naravit phải đảm bảo rằng bản thân sẽ không phạm bất kỳ sai xót nào cho trận đấu kiểm tra này. Giây phút cú úp rổ 2 điểm được ghi nhận, Naravit nắm chắc rồi, nắm chắc vị trí kia là của mình rồi, và trong khoảng khắc tim đập liên hồi vì phấn khích ấy, anh nhìn thấy Phuwin. 

Naravit thấy Phuwin đứng phắt dậy, cắm đầu chạy một mạch về hướng nhà vệ sinh. Có lẽ trời nắng quá nên rằng Naravit say, có lẽ thế nên trong một giây, anh đã nghĩ Phuwin nhìn mình. Naravit cảm thấy dáng vẻ Phuwin không ổn lắm, nhẹ nhàng gật đầu với đội dự bị, lịch sự cảm ơn các cô nàng thay nhau đưa nước đến, anh rời khỏi và đuổi theo Phuwin. 

"...Naravit...con mẹ nó"

Hả? Naravit không nghĩ lời đầu tiên khi mặt trời gọi tên anh lại là một tiếng chửi thề, ấn tượng thật, và dù đã tưởng tượng ra hàng ngàn kịch bản thì Naravit không ngờ mình và Phuwin lại chạm mặt nhau trong tình huống đầy ngượng ngùng như thế này.

Naravit không thể phủ nhận, Phuwin vẫn luôn rất dễ thương, đặc biệt với cọng tóc vểnh ngược, cùng đôi tai đỏ như trái cà chua chín, cậu dễ thương hơn cả ngàn lần. Sau này, Naravit cũng không giải thích được sự dũng cảm lúc này đây lấy từ đầu ra, sự dũng cảm khiến anh dám bước lại gần, đặt tay lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ nó. 

và nếu hana-haki có thật trên đời, lúc này đây những cánh hoa tử đinh hương sẽ lẫn lộn với đoá nhài trắng muốt, tràn ngập mùi hương.

"Xin...xin lỗi, tôi không cố ý...", Phuwin ngẩn đầu, giương mắt nhìn về phía Naravit, cao quá, cậu thầm cảm thán, cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng đôi tay này có thể ôm gọn cậu trong lòng.

"Không sao, cậu bệnh hả? Tôi thấy mặt cậu hơi đỏ", nói rồi Naravit đặt tay lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán Phuwin để kiểm tra nhiệt độ, nóng thật nha..."Chắc cậu cảm nắng rồi, đến phòng y tế thôi, tôi đỡ cậu". Không để Phuwin kịp nói bất cứ lời từ chối nào, Naravit đã kéo tay cậu một mạch đến phòng y tế, và cho đến khi Phuwin nhăn mặt hớp một ngụm nước cùng viên thuốc vào miệng, Naravit mới nở nụ cười hài lòng. 

Phuwin cảm thấy mình điên rồi, bản thân có bệnh gì đâu, nhưng cậu chẳng thể giải thích được nguyên nhân khiến gương mặt đỏ như phát sốt của mình lúc này đang ngồi trước mặt, nhìn chằm chằm lấy cậu và còn nở nụ cười với gương mặt điển trai đến chửi thề như thế.

Mọi thứ trở nên điên rồ hơn là lúc Phuwin biết được Naravit sẽ trở thành đồng đội của cậu, sẽ cùng cậu chơi bóng, và cả hai sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Và thế là từ ấy, mọi người trong trường sẽ rỉ tai nhau về đội bóng rổ, các cô nàng sẽ tranh nhau ra sân, xem cậu trai số 8 cùng anh chàng số 14 đập lấy tay nhau mỗi lần ghi bàn. 

Và mọi người sẽ thấy, mỗi khi số 8 cùng 14 ra sân, số 8 sẽ hướng số 14 cười thật tươi, và cứ thế không cần quan tâm gì nữa, bởi lẽ số 8 biết, số 14 sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ rổ của cả đội thật an toàn, và cậu chỉ cần uyển chuyển, nhanh nhẹn mà ghi những cú 3 điểm mà thôi.


pondphuwin | hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ