ba;

817 116 0
                                    

Mối quan hệ giữa Naravit và Phuwin dần trở nên thân thiết, đặc biệt tần suất cả hai gặp nhau, đi chơi với nhau thường xuyên hơn, không chỉ ở những trận bóng, mà sau giờ học, Naravit sẽ đèo Phuwin trên chiếc xe đạp màu đen của mình, Phuwin với đôi vai đeo chiếc balo đen bạc màu sẽ ngồi đung đưa chân, húp một ngụm trà sữa mà Naravit mua cho cậu ở vệ đường. 

"Phuwin thử món này xem", Naravit đưa về phía cậu một xiên xúc xích, và Phuwin chẳng thể nào từ chối khi Naravit dùng ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn lấy cậu. 

"Ngon quá", Phuwin gật đầu, cười khúc khích, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ ăn những thứ như thế này, và mẹ cậu sẽ mắng cậu nếu biết lúc này đây cậu ăn chúng cùng với Naravit. 

"Phuwin"

"Hả..."

"Miệng mày dính sốt này", Naravit vươn tay chùi đi nước sốt dính ở khoé miệng Phuwin, tiện thể liếm đi nó, anh gật gù "ngon thật ha"

Điên à, Phuwin phát điên mất, không biết gương mặt cậu lúc này trông như thế nào, có đỏ lắm không nhỉ, đôi tai trông có giống quả cà chua không nhỉ. Phuwin không hiểu được Naravit, cả hai nhìn vẫn giống như một đôi bạn thân, trừ những lúc Naravit sẽ xoa đầu cậu, sẽ ôm lấy cậu khi không có ai, sẽ tựa cầm lên vai cậu mà than thở về buổi tập ngày hôm đó. Có đôi khi Naravit sẽ len lén nắm lấy tay cậu, rồi giải thích bằng một lý do ngẩn ngơ đến khó tin. Phuwin không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tự cho bản thân quá nhiều hy vọng, bởi lẽ cậu đã mất một tuần mới có thể gật đầu chấp nhận cảm xúc cậu dành cho Naravit không phải bạn bè bình thường.

Phuwin chấp nhận việc mình thích Naravit, chấp nhận việc tim cậu sẽ đập liên hồi mỗi khi nhìn anh chơi bóng, và cậu sẽ trở nên ngại ngùng bởi những cái chạm của anh. Nhưng Phuwin luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, như thể những đoá hoa nhài sẽ chẳng vương vãi trên đôi tay cậu. 

"Phuwin, dạy tao môn tiếng Anh được không, mẹ tao sẽ đánh tao mất nếu tao vẫn tiếp tục đội sổ", Naravit cầm lấy tay Phuwin đung đưa như đứa trẻ vòi vĩnh đòi quà, các cô nàng mến mộ Naravit sẽ bất ngờ lắm, vì người con trai trông như chú gấu nóng nảy ở sân bóng giờ đây lại y hệt một chú cún, ra sức làm nũng chủ nhân để đạt được điều mình muốn. 

Và thế là cuối tuần bảy giờ tối, Naravit với chiếc áo cọc tay cùng quần sooc trắng có mặt ở phòng Phuwin, ngáp ngắn ngáp dài với đống từ vựng tiếng Anh khó nhằn. 

"Này mày có nghe tao giảng không thế", Phuwin cau có khi Naravit ngáp đến lần thứ 10 trong buổi tối ngày hôm nay, cậu không nghĩ bản thân mình giảng bài chán đến thế đâu. "nếu mày không học nữa thì hôm nay đến đây thôi", Phuwin giả vờ đanh mặt mà đóng lại sách vở, cậu toang đứng dậy thì lại bị nắm chặt tay bởi Naravit. 

Naravit không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhưng Phuwin biết người này đang cảm thấy có lỗi, Phuwin không giận gì cả, bởi cậu biết Naravit đã cố gắng nhòi nhét đống tiếng Anh này như thế nào, với con chữ xiêu vẹo cùng quyển sách chi chít ghi chú, cậu biết Naravit lắng nghe mọi thứ cậu nói. 

Phuwin không tránh né những cái chạm của Naravit, dù rằng cậu luôn trở nên ngại ngùng, Phuwin cũng không biết Naravit có nhận ra sự bất thường đó hay không, nhưng cậu cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, chưa phải là thời điểm đúng để phơi bày mớ tình cảm trong lòng này. 

và nếu hana-haki có thật trên đời, Phuwin sẽ chết mất, chết bởi những đoá hoa nhài cậu nôn ra, chết vì mối tình đơn phương nào được tỏ tường. 

"Phuwin...", Naravit nhẹ giọng gọi cậu, Phuwin không đáp, chỉ im lặng nhìn anh, và trong khoảng khắc nào đó, nếu ánh mắt của Naravit biết nói, Phuwin nghĩ mình sẽ được nghe cả trăm ngàn tiếng yêu, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. 

"...tao theo đuổi mày được không?"

"Hả?!, Phuwin cảm thấy mọi thứ đang không theo đúng kịch bản lắm, vốn dĩ cậu mới là người đơn phương trong chiếc kịch bản này, người sẽ chết đi trước nếu hana-haki có thật, người sẽ nôn ra hàng trăm đoá hoa nhài trắng muốt. Nhưng giờ đây cậu lại là người được nghe lời tỏ tình trước, Naravit muốn theo đuổi cậu, Naravit muốn theo đuổi cậu....Naravit thích cậu...?

"Tao nghiêm túc, tao không biết nữa, nhưng tao muốn theo đuổi mày, tao không muốn tao sẽ đánh mất mày vào tay một người nào đó vì đã không làm gì cả. Tao nghĩ bản thân sẽ chầm chậm thôi, sẽ bên cạnh mày, đóng vai một người bạn tốt với mày, sẽ cùng mày chơi bóng, cùng mày thi đấu, cùng mày tốt nghiệp...nhưng tao không thể cứ tiếp tục như thế, khi thằng Winny xuất hiện. Dù mày không nói, nhưng tao biết Winny theo đuổi mày, tao không biết đến lúc nào đó mày sẽ ngã đổ trước tình cảm của nó, cùng nó tay trong tay, cho nên tao phải làm gì đó. Phuwin...có vẻ việc này khá là đường đột, nhưng cho phép tao theo đuổi mày, được chứ?", Naravit nói như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể tuông ra những lời thật lòng tận sâu bên trong, nói như thế chỉ sau hôm nay thôi, nếu hana-haki có thật, anh sẽ chết bên đống tử đinh hương tím ngắt trong phòng ngủ của mình. 

Và cái gật đầu của Phuwin như sự ban phước lành, trái tim treo lơ lửng của Naravit được buông xuống, Phuwin đồng ý, đồng ý để Naravit theo đuổi cậu, và dù chỉ có 1% cơ hội, Naravit vẫn sẽ hy vọng. 

Thành thật mà nói, Phuwin không biết giải thích tâm trạng của mình lúc này như thế nào, phấn khích có, vui vẻ có, lo lắng có, ngạc nhiên có...Phuwin rất muốn nói, theo đuổi cái chó gì, cậu có thể làm người yêu Naravit ngay lập tức, thế nhưng bản tính cao ngạo bắt cậu giam bớt mớ tình cảm đó lại, giữ cho mối quan hệ của cậu và Naravit tiến triển không quá nhanh. 

Và Phuwin sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, thật ra cậu muốn nhìn thấy một Naravit theo đuổi tình yêu trông như thế nào...

pondphuwin | hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ