part 1

286 34 3
                                    

Hanbin, hiện tại là Alpha trội duy nhất, tất nhiên anh luôn thu hút sự chú ý. Dù có cố gắng không quan tâm đến đâu thì những ánh mắt nóng rực vẫn khiến sau gáy nổi lên cảm giác gai gai. Dù thế thì vẫn có Omega cố gắng gây chú ý với anh, Hanbin biết rằng đó là do cấu tạo về mặt sinh lý, họ sẽ như vậy. Nhưng anh vẫn không thể chịu được khi tâm trí họ đầy rẫy những tư tưởng hôi thối trước khi mùi pheromone ngọt ngào ấy chạm tới mình. Cũng vì anh không muốn sống theo bản năng mà vứt bỏ lý trí, lấy đặc điểm sinh lý làm cái cớ.

Hanbin thích những mùi hương được thiên nhiên ban tặng. Những bông hoa rung rinh toả hương trong gió, mùi đất sau trận mưa rào đầu hạ, bước trên con đường nhựa cuối ngày, mùi mochi kem lẫn với mùi bánh cá ngọt ngào từ một xe hàng rong ven đường. Hanbin yêu tất cả những hương vị đó.

Matthew là beta đó, nhưng em ấy cũng mang những mùi hương rất riêng, chỉ thuộc về em. Khi Hanbin mở cửa phòng, Matthew đến mang theo mùi nước xả vải man mát kèm mùi nắng khô ráo, dịu nhẹ lan toả trong không khí. Em lao tới bên Hanbin thật nhanh, thổi tung mái tóc của cả hai toán loạn, rồi nở một nụ cười như ánh nắng. Matthew thường sẽ ôm lấy gò má tròn tròn khi suy nghĩ điều gì đó, Hanbin sẽ mỉm cười véo nhẹ gò má em, khiến em ngay lập tức trở về thực tại.

Quan trọng nhất là, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hai đứa từ nhỏ đến lớn, vẫn không hề thay đổi.

*

Và Seok Matthew 20 tuổi đang tránh mặt Sung Hanbin. Từ tháng 12 đến tháng 1, sau kì thi đại học, Hanbin đoán rằng cậu bận rộn nên chỉ là hai đứa khó gặp mặt hơn thôi. Hanbin cũng vừa kết thúc năm nhất, có vài kế hoạch đi du lịch, anh nghĩ chắc mỗi người chỉ là đều có những việc cần làm nên điều đó cũng có khả năng.

Hanbin nhận ra mình bị Matthew tránh mặt vào một buổi sáng trong kì nghỉ tết nguyên đán. Anh đang xếp đồ vào cốp để đến thăm nhà ông nội thì thấy chiếc đầu nhỏ lấp ló, thấy bóng anh thì vội vã đóng sầm cửa lại.

Hanbin có hơi bất an, ngước lên tầng 5, nơi căn phòng mà mình đã đến chơi không biết bao nhiêu lần.

"Sao đấy, con trai mẹ quên gì à?"

"Không ạ ... Mẹ ơi mẹ có nghe tin gì về trường đại học của Matthew không ạ?"

"Ừ thằng bé cũng khá lắm, nên nó cũng đỗ trường con đang học đấy."

"Ui, thằng bé không kể cho con à? Chắc là để bất ngờ ấy mà, mấy cái đứa nhỏ này."

Hanbin mỉm cười khi đoán rằng câu chuyện với mẹ đủ lớn để truyền qua chiếc cửa sổ cao cao kia, Hanbin cũng trấn an mình rằng chắc hẳn em ấy vội thế là vì quên gì đó thôi. Hai đứa đã quen biết cả 20 năm rồi, không thể dễ dàng đứt đoạn như vậy được. Anh trấn an bản thân, quyết định sẽ nói chuyện với Matthew sau kì nghĩ lễ.

Nhưng sau đó, vẫn không thấy bóng dáng Matthew đâu. Ngoài việc bố mẹ Matthew vẫn đi làm vào buổi sáng và trở về khi xế chiều, Matthew dường như chưa bao giờ rời khỏi nhà. Quyết định từ bỏ vài cuộc hẹn râu ria, Hanbin cầm lấy điện thoại.

- Matthew
- Em đang làm gì thế?

- Em đang trong phòng thôi ạ.

- Anh nghe nói em đã đỗ vào trường anh!
- Matthew học bận đến nỗi anh chẳng gặp nổi em đợt thi đại học luôn í
- Làm bữa chúc mừng thui nhịiiii 🥳

-Cảm ơn hyung 😉

-Thứ 7 tuần này anh đưa đi tham quan trường nhé
-Sẽ mua đồ ngon cho em nè~

Đối với một người không làm gì hết, chỉ ở trong phòng thôi thì cậu bé reply tin nhắn có hơi lâu chăng. Không seen từ nãy, giống như việc từ chối cuộc hẹn Hanbin vừa đề nghị vậy. Đến giờ này, anh có thể chắc chắn rằng, Matthew đang tránh mặt mình. Nhưng dù có nghĩ nát cả óc thì Hanbin cũng không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào khiến mối quan hệ của cả hai trở nên như thế. Anh bực bội như thể vừa nhận được tin nhắn chia tay từ người yêu (dù Hanbin cũng chưa trải qua mối tình nào). Anh hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm rằng chắc cái điện thoại cũ kĩ mà Matthew luôn đòi đổi lại sập nguồn, và cậu không thấy tin nhắn của mình chứ không phải cậu muốn từ chối anh.

Ngày hôm sau, Hanbin thức dậy sớm hơn, đang đi dạo công viên quanh nhà thì tình cờ gặp bố mẹ Matthew. Dù là có vẻ cô chú đang đi dạo cuối tuần thì vẫn không thấy bóng dáng Matthew đâu. Hanbin bước từng bước chậm rãi, hắng giọng để tránh lộ ra rằng mình đang lo lắng, từ từ tiến lại gần.

"Con chào cô chú, cô chú đi đâu đấy ạ?"

"Ui Hanbin đấy hả con, trời ấm áp nên cô chú định đi leo núi nè."

"Vâng, mà... Dạo này con không thấy Matthew ra ngoài ấy ạ."

Bố mẹ Matthew bối rối trao ánh mắt sau câu nói của Hanbin, mãi sau bố Matthew mới mở miệng.

"Thằng bé ốm suốt từ hôm thi xong đại học đến giờ, chắc là cơ thể nó chịu hết nổi con ạ. Em chỉ đang nghỉ ngơi thôi, con đừng lo nhé"

"À Vâng con nhắn tin không thấy em trả lời nên hơi lo. Con cảm ơn cô chú, chúc cô chú cuối tuần vui vẻ!"

Họ vỗ nhẹ vào cánh tay Hanbin, gật đầu, hơi nhăn lại sống mũi như thể muốn truyền đạt điều gì đó. Hanbin không hiểu thông điệp từ phía hai vị phụ huynh là thực sự để cho Matthew nghỉ ngơi hay là khuyên nên đi thăm cậu một chút, Hanbin quyết định làm theo ý mình.

May mắn cho Matthew, Hanbin luôn là một người anh lịch sự và chu đáo. Anh nhắn tin trước hỏi thăm sức khoẻ và báo rằng sẽ mang cháo sang cho cậu.

Matthew cởi bỏ bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi và tắm lại dưới làn nước lạnh buốt. Lạnh, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của Hanbin mỗi khi kể về pheromone của Omega ở trường khiến anh khó chịu đến nhường nào. Matthew vòng tay ôm lấy bản thân mình, tâm trạng tồi tệ như đang dưới đáy vực. Nhưng cậu vẫn phải đối mặt với Hanbin với hành động giống như khi trước.

Tròng vào người bộ đồ ngủ mềm mại, Matthew cẩn thận đọc hướng dẫn trên hộp rồi bỏ thuốc vào miệng. Uống nhiều thế này chắc là sẽ ổn thôi. Cậu yếu ớt thầm nghĩ, hi vọng rằng y học hiện đại sẽ không phụ lòng mình. Vì ... cậu vẫn chưa sẵn sàng để Hanbin biết sự thật. Giống như một cái hang sâu hoẳm đen ngòm mà cậu sẽ chẳng bao giờ dám bước vào. Nhưng trong tâm trí cậu, cái hang đem ngòm đang há to miệng tiến lại gần, phát ra âm thanh gầm rú và chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng đó, chuông cửa vang lên.

------------

Tất nhiên là sẽ có H, bao giờ dịch đến đoạn H thì không biết 😊

 [Transfic] [Sungseok] [ABO] Khoảng cách bằng hai đốt ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ