part 3

246 33 8
                                    


Mùi hương chốn đống người khá hỗn tạp nên vốn Hanbin không quá để ý, lúc đứng lại để xem Matthew anh mới nhận ra thứ mùi hương thoang thoảng cứ vấn vít mấy ngày này, khi cậu gục xuống đang từ từ thoát ra rõ ràng hơn. Hanbin đỡ lấy cậu, trừng mắt với một tên alpha tò mò nhìn qua bên này, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng mạnh mẽ. Cố gắng nén cơn giận dữ xuống, Hanbin nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Matthew, anh đưa em về phòng anh trước."

Vì là một omega phân hoá muộn, thể chất của cậu đã không quá ổn, nhưng dù sao Matthew cũng đã chăm chỉ uống thuốc vậy mà dường như vẫn không có quá nhiều tác dụng. Cậu nhìn bóng lưng Hanbin đang gấp gáp mở cửa xe, trong lòng càng sa sút hơn. Bởi cậu là người rõ hơn ai hết rằng Hanbin có cái nhìn tiêu cực về Omega như thế nào. Âm thanh của động cơ xe văng vẳng  tiếng Hanbin nói rằng, may ghê, Matthew là beta. Âm thanh ấy cứ mãi vang vọng trong đầu cậu.

Hanbin cũng không còn cách nào khác là giữ im lặng vì chính anh cũng đang căng thẳng chết đi được. Mỗi khi liếc sang, cậu bé có vẻ không ổn khiến Hanbin lại càng lo lắng hơn nữa.

Anh đưa cậu về căn phòng mình thuê gần trường, may mắn không gặp vấn đề gì. Không chút do dự, Hanbin vòng tay vững vàng bế cậu lên khi Matthew chỉ vừa bước ra khỏi ghế phụ, loạng choạng bám vào một cây cột bên cạnh. Sau khi về phòng, Hanbin để cậu nằm trên giường, nhẹ nhàng giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống. Anh kiểm tra lại ga giường, bật đệm sưởi điện đã lâu không dùng rồi hỏi cậu trong lúc kéo rèm cửa sổ.

"Em mang theo thuốc ức chế không? Hay anh chạy đi mua một ít?"

"Em đã uống trước lúc đi rồi ạ ..."

"Ừ cái đó uống nhiều cũng không tốt. Em nằm nghỉ đi, chắc anh sẽ về nhà rồi gọi bố mẹ em..."

"..."

Nói xong, rốt cục thì Hanbin cũng đã nhìn thấy gương mặt của Matthew khi tìm được một chiếc đèn ngủ hình emoji dễ thương vì sợ Matthew sẽ khó chịu nếu ở trong bóng tối quá lâu. Nên là cuối cùng Hanbin cũng phát hiện ra rằng cậu không trả lời vì mệt hay lạnh mà là đang cố gắng kìm lại nước mắt.

"Em mệt lắm hả? Mấy ngày đầu phân hoá dễ bị như vậy lắm ..."

Lời nói trấn an của Hanbin dừng lại đột ngột khi bàn tay nhỏ dưới chăn thò ra níu lấy ống tay áo của anh đang để ở mép giường. Vẻ mặt của cậu quá phức tạp để nghĩ rằng cậu mệt hay đang khó chịu. Hanbin kiên nhẫn chờ Matthew mở lời, vươn tay vuốt lưng em nhỏ.

"Anh ơi, em không còn là beta nữa làm anh không vui đúng không?"

"Hả? Sao lại có chuyện đó. Với anh thì Matthew chỉ là Matthew thôi."

Đối diện với đôi mắt hoe đỏ của người đối diện, Hanbin cũng thở phào một hơi vì lo lắng của Matthew không đáng ngại, đồng thời anh cũng cảm thấy một cỗi choáng ngợp dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác không thể gọi tên khiến Hanbin có hơi chần chừ một chút, nhưng anh cũng không muốn đào sâu cảm xúc của mình lúc này.

"Vậy... anh đừng đi được không? Em đã phải tự chịu đựng tận 2 tháng liền mà không dám nói cho anh..."

"..."

 [Transfic] [Sungseok] [ABO] Khoảng cách bằng hai đốt ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ