part 2

260 37 9
                                    

Matthew quay đầu lại nhìn màn hình tự động đang nhiễu như hết dầu, hiện lên vẻ mặt có hơi căng thẳng mà cậu luôn mong nhớ.

Cửa mở, Hanbin bao bọc trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, tiến lại gần Matthew. Cậu nên bắt đầu thế nào đây? Chào hỏi? Giải thích rằng là cậu không thể liên lạc với anh vì bị ốm, thời gian bị ốm dài như thế không phải là lỗi của em, à mà chắc là lỗi của em rồi...

Đứng trước mặt Matthew đang ngập trong những suy tư, Hanbin đặt chiếc túi đang cầm trong tay xuống, hai tay nhanh chóng ôm lấy gương mặt gầy xộc đi so với lần cuối anh gặp cậu. Dù rằng vẫn còn những câu chuyện anh muốn hỏi cho rõ ràng nhưng hiện tại, Hanbin còn lo lắng hơn khi gò má trắng hồng hóp đi không ít.

"Matthew, em đỡ hơn chưa?"

Sự dịu dàng của Hanbin như một quả bom công phá bức tường trong lòng Matthew, khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu nhung nhớ hơi ấm bao bọc cho cậu suốt 19 năm qua, cậu cũng muốn chính miệng mình thông báo rằng đã đỗ vào trường đại học của anh rồi ấy chứ? Chỉ cần nhìn Matthew trề môi ấm ức, Hanbin cũng xót cả ruột dang rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng như thể đã biết hết mọi chuyện.

"Thi đại học xong cứ ốm quài nên em bé khó chịu lắm đúng không?"

"...ưm."

Như thường lệ khi Hanbin ôm cậu, Matthew theo thói quen vùi mặt vào bờ vai anh, vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp. Nhưng khi ngửi một mùi hương thoang thoảng, một mùi rõ ràng khiến trái tim cậu loạn nhịp. Lần đầu tiên, Hanbin bị đẩy ra. Bí mật mà cậu nắm giữ suốt hai tháng qua một lần nữa khiến bản thân cậu tự chìm xuống vực sâu, chỉ biết dùng đôi tay tự ôm lấy bảo vệ chính mình.

"...??'"

"Ừm... Em đang ốm, anh cách xa chút "

"Em còn bé, anh học đại học rồi sức đề kháng phải khác chớ. Nghe bảo lây cảm thì sẽ khỏi nhanh đấy em lại đây nào~"

"Anh... Không được đâu!"

Hanbin bật cười khi thấy Matthew đột nhiên bước vào phòng rồi quay lại với 2 lớp khẩu trang. Matthew nhíu mày khi nghe Hanbin cười ha hả nói rằng em tính ăn cháo kiểu gì khi đeo khẩu trang hả. Cậu đút lại vào túi, liếc nhìn sợi ria mèo bên má người kia càng ngày càng sâu rồi mới lê bước ngồi xuống bàn.

Hanbin cũng mang chiếc túi đựng hộp cháo nóng hổi, rồi tự nhiên vào bếp lấy panchan cứ như thể anh ấy đang ở nhà vậy. Matthew nhìn động tác có hơi nhuần nhuyễn quá mức của Hanbin, tự hỏi rằng mình có đang ngồi ở nhầm nhà không? Nhưng anh ấy có đi đi lại lại quá nhanh không? Tự dưng cậu cũng thấy chóng mặt theo từng chuyển động của bóng dáng Hanbin.

Cơn đau đầu kéo đến dâng lên là cảm giác hối hận. Chẳng hiểu sao cậu lại lựa chọn cách tắm bằng nước lạnh để hạ thấp nhiệt độ cơ thể đang sôi sục của mình, trong khi nó không hề ổn chút nào.  Matthew cảm thấy mình dần mất đi ý thức.

Xong đời rồi.

.
.
.
.
.

Matthew tỉnh dậy là chuyện của vài giờ sau đó, cậu thấy mình nằm trên giường, ngơ ngác mất một lúc mới có thể hồi tưởng. Việc Hanbin đến cứ như một giấc mơ khiến lòng người mơ màng. Nhưng khi ấy, chuông tin nhắn lại vụt sáng.

 [Transfic] [Sungseok] [ABO] Khoảng cách bằng hai đốt ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ