3 - 4

2.6K 88 2
                                    

| 3 | Lính Bắn Tỉa |

Đây là lần đầu tiên Clarence gặp loại chuyện này, học sinh năm 3 như

anh còn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Trường hợp vừa rồi làm anh chấn

động, không ngờ lại có người dám xông vào trường quân sự nổ súng giết

người.

Cho đến khi nghe tiếng gọi của Lưu Bình An Clarence mới tỉnh lại,

chức trách của bác sĩ quân y chính là cứu người, hiện tại không phải lúc

hoảng sợ. May mắn nữ sinh kia đã được cầm máu, Clarence lấy thuốc sát

trùng tùy thân trong túi tiến hành khử trùng miệng vết thương.

"Còn viên đạn thì sao?"

"Viên đạn bắn xuyên qua nên không cần lấy. Nhưng vào viện cần kiểm tra lại." Clarence thuần thục băng bó vết thương cho nữ sinh.

"Anh là bác sĩ à?"

Clarence ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với tầm mắt của thiếu niên.

Thiếu niên có hai tròng mắt rất tối, như mặt nước tĩnh lặng, Clarence

phát hiện cảm giác kinh hoảng trong lòng cư nhiên đã biến mất.

"Anh là học sinh năm 3 của bộ y học, Clarence Channing. Xin chào......"

Clarence giơ tay về phía thiếu niên nhưng đối phương không bắt. Đột

nhiên, người anh bị đè ngã xuống đất.

Clarence chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng văng khắp nơi, trên đầu có

tiếng bằng bằng, giống như có người bắn súng bên tai, mùi thuốc súng đập

cả vào mặt.

Clarence nhìn thiếu niên úp sấp trên người đứng dậy, quỳ một gối

xuống đất, vươn thắt lưng ghé ra ngoài nhìn xung quanh. Biểu tình cẩn

trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm ra ngoài, toàn thân mang theo loại hơi

thở cực kỳ nghiêm túc. Rất khó để liên tưởng người này với thiếu niên

bình thường đứng ghi danh trước bàn lúc nãy.

Bắn về phía dãy bàn một hồi, tên cầm súng tiếp tục đi về phía trước,

có vẻ như hắn không có ý định giải quyết toàn bộ những người đang trốn

dưới gầm bàn. Điều này làm cho Lưu Bình An khẽ thở phào.

Nhưng cậu lập tức phát hiện có điểm bất thường, chàng trai trốn dưới

cái bàn cuối dãy đang ngồi xổm, cả người nghiêng về phía trước, giống

như đang chuẩn bị nhảy ra. Gã cầm súng đang vừa đi vừa đổi băng đạn, cố ý

đi tới gần cái bàn cuối dãy.

Ngu ngốc!

Lưu Bình An thầm mắng một tiếng. Đột nhiên có loại cảm giác càng bất

Quân Bộ Phong Hậu Kế HoạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ