Chap 32: Bệnh Tâm Lý

705 23 0
                                    

Từ khi từ London trở về, Becky ở lì trong nhà suốt 1 tuần lễ.

Nop một lần đi ngang qua, thuận đường vào cửa hàng sách đi dạo một vòng, kết quả đi hết tầng trên tầng dưới vẫn không thấy người, bèn đi hỏi nhân viên thu ngân: "P'Becky nhà các cậu đâu rồi?"

Cậu nhóc thu ngân nói: "Không phải chị ấy vẫn ở London sao ạ? Còn chưa có trở lại."

Nop xùy một tiếng nói: "Đã về lâu rồi."

Anh ta liếc nhìn chiếc áo len mỏng vắt trên sofa cạnh cửa sổ. Hai năm trước Becky nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền mở một hiệu sách nhỏ, chỗ kia là vị trí yêu thích của nàng.

Becky thích nhất là sách có tranh vẽ, thời điểm rảnh rỗi nàng có thể ngồi cả ngày trên chiếc sofa kia chăm chú xem sách.

Vào mùa xuân, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rơi vãi trên người nàng, bên ngoài từng tán lá xanh rờn đung đưa nhè nhẹ theo gió, trên ghế Becky cuộn mình thoải mái nằm, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng.

Nop đi dạo một vòng nữa quanh hiệu sách, sau đó để một phần điểm tâm vào bếp rồi mới rời đi. Bên ngoài đang mưa, hắn run lên một cái: "Mẹ nó, thật là lạnh chết mẹ đi được."

Hắn nhanh chóng bước đến mở cửa xe, nhanh chóng bước vào khoang xe ấm áp.

Becky hiện đang ở tại Chiang Mai, ngự tại trung tâm thành phố, một khu nhà tấc đất, tấc vàng.

Lúc trước đi mua nhà, vẫn là Nop đưa nàng đi xem nhà, xem một chút liền chọn trúng căn hộ này. Căn hộ hơn 200m2, nàng nói chọn là liền vung tiền như rác, đến chớp mắt cũng không chớp mua căn hộ to nhất này.

Becky là cô gái kì quái nhất Nop từng gặp, một mình nàng thế mà mua hẳn một căn nhà lớn như thế, ở cũng chẳng ở hết, cũng không phát hoảng một mình ở trong căn nhà rộng thênh thang thế này.

Lúc hắn hỏi nàng vấn đề này, Becky ngồi trước bàn trang điểm, ung dung sơn móng tay, hờ hững đáp: "Tôi thích vung tiền như rác thế đấy, chẳng phải tôi khổ sở kiếm tiền cũng chỉ để có thể vung tiền tiêu pha hay sao, trước kia còn không có chỗ mà ở, giờ ở phải phóng khoáng một chút."

Nop lúc ấy liền cười sặc, hướng nàng bật ngón tay cái: "Đúng là bà chủ Armstrong. Ngài có tiền, ngài to."

Nop vừa đi vừa gọi cho Becky mấy cuộc điện thoại, không bắt máy.

Hai năm nay, công việc đi vào quỹ đạo, Becky thời điểm bận rộn thì cực kì bận bịu đến thời gian thở cũng không có, nhưng thời điểm nhàn thì lại cực kì nhàn tản.

Bình thường lúc nhàm chán nàng thường có hai sở thích: Một là ngủ, hai là đọc sách. Hay là tìm một nơi sơn thủy hữu tình nào đó tiếp tục ngủ và đọc sách.

... Thật là một cách sống lặng lẽ, yên bình.

Nop gọi cho Becky bốn cuộc điện thoại liên tiếp mà không có ai bắt máy, hắn đoán hơn phân nửa là cô gái này lại vùi đầu ngủ rồi.

Đứng tại cửa nhà nàn, ấn chuông liên tiếp cũng không có người mở cửa, Nop đứng trước cửa hô lớn: "Becky, cô mau ra mở cửa, không tôi sẽ báo cảnh sát."

[FREENBECKY] Động Tâm Vì Em [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ