Chap 14: Dương Cầm

732 24 1
                                    

Bình thường Becky thường phải dậy sớm đi làm nên đã thành thói quen dậy sớm. Ngày nghỉ cũng vậy, hơn 6h là tự tỉnh giấc.

Rèm cửa đóng chặt không có ánh sáng nào lọt vào, trong phòng một mảng đen kịt. Becky tỉnh giấc, ý thức vẫn chưa được tỉnh táo, ôm chăn mền ngồi dậy. Cúi đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ngẩng đầu, gật gà gật gù một hồi. Bỗng nhớ tối qua nàng ngủ ở phòng Freen bỗng thanh tỉnh hẳn. Nàng vô ý thức nhìn sang bên cạnh, căn phòng dù tối, nhưng vẫn nhìn được rõ ràng bên cạnh không có ai. Theo bản năng nàng sờ sờ cái ga, ga giường lạnh buốt. Freen dậy sớm như vậy a?

Nghĩ vậy, Becky xoay người mở đèn ngủ. Bộp một tiếng, gian phòng bừng sáng.

Freen đang ngủ ở salon, đột nhiên bị ánh sáng hắt vào mắt, theo bản năng nâng cánh tay che lại. Becky nhìn chăm chú vào Freen đang ngồi trên ghế salon đối diện, sửng sốt nửa ngày.

Sau đó nàng bước xuống giường, chân trần đi qua, ngồi xổm trước salon, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua cậu ngủ chỗ này?"

Freen không mở mắt, cánh tay vẫn y nguyên gác lên mắt, ừ một tiếng, vẫn còn ngái ngủ.

Becky nhịn không được cười: "Cậu có bệnh sao, có giường không ngủ."

Freen chậm một chút mới thích ứng được với ánh sáng, cuối cùng đem cánh tay bỏ xuống, nhìn Becky chăm chú một lát rồi hỏi: "Em sớm như vậy đã dậy?"

Becky ừ một tiếng: "Quen thuộc."

Nàng đứng lên, đi ra ngoài phòng: "Tôi đi rửa mặt, đánh răng, sau đó xuống lầu làm bữa sáng, cậu thu xếp xong thì xuống nhé."

Freen từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn bóng lưng Becky đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt, trầm mặc một chút, cuối cùng đứng lên đi vào phòng tắm.

Cô nghiêng đầu xoa nhẹ cần cổ, cả đêm ngủ trên ghế salon toàn thân đau nhức.

Đây là ngày thứ hai Becky và Freen ở cùng nhau, sau khi ăn xong bữa sáng, hai người xuống sân chơi đùa.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh mặt trời ló rạng sau những áng mây dày như bông, từng tia nắng xuyên qua tầng không lành lạnh đậu xuống nhân gian, phủ lên cảnh vật một tấm dệt kim vàng ấm áp.

Becky mặc một chiếc áo lông, ngồi trên xích đu trong vườn. Freen đứng bên cạnh, dựa vào lan can, thi thoảng giúp nàng đẩy xích đu.

Nàng cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn một hồi, sau đó cầm lên đưa Freen: "Cậu thấy cái này thế nào?"

Freen nhíu mày: "Quá nát."

Becky tìm phòng trên mạng, đã chọn mấy cái, nhưng cái nào cũng không khiến Freen hài lòng. Đây là căn nhà thứ tư bị bác bỏ.

Becky híp mắt, nhìn Freen chằm chằm một lát, lấy lại điện thoại, nói: "Dù sao cũng là tôi ở, không phải cậu ở."

Nàng cảm thấy chỗ này rất được, giá cả hợp lý cũng gần chỗ làm. Nàng cầm điện thoại, nghĩ liên lạc ngay với bên môi giới để nhận phòng. Vừa áp điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì đã bị Freen giật mất.

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, Freen thong dong xỏ tay lại vào túi quần, một tay cầm điện thoại, mắt buông thõng, ngón tay trượt màn hình, không do dự cúp máy.

[FREENBECKY] Động Tâm Vì Em [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ