Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại vẫn là khung cảnh phòng mình như cũ. Ngao Thuỵ Bằng thở dài, nhưng vì đã có tiền lệ một lần ở trong xe Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng cũng chỉ coi việc được xuyên vào phim kia như một giấc mộng đẹp, tỉnh lại thì thôi. Anh xuống giường thay đồ rồi ra ngoài, chuẩn bị đến phim trường. Ở bên ngoài đã có trợ lý chờ sẵn, thấy Ngao Thuỵ Bằng vào xe liền đưa cho anh bữa sáng.
- Bằng ca, bữa sáng này.
- Ừ, còn bữa sáng hôm qua anh nhờ em mua có đây không?
- Đều ở đó hết, em chia làm hai túi đó.
- Cảm ơn em.
Trợ lý ngồi phía trước gật đầu mấy cái rồi không nói gì nữa, để Ngao Thuỵ Bằng có không gian yên tĩnh đọc lại kịch bản.
"Em đến chưa"
Ngao Thuỵ Bằng vừa đi vào phòng makeup vừa nhắn tin cho Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị rất nhanh đã trả lời lại.
"Ừm, sắp đến rồi."
"Đang ở đâu đó?"
"Em đến cổng rồi."
"Anh ra đón em."
Lý Hoành Nghị đọc tin nhắn cũng không trả lời lại, vì cậu biết tên ngốc kia nói xong là làm luôn rồi. Cậu cũng chẳng cảm thấy việc Ngao Thuỵ Bằng ra ngoài đón cậu là việc gì đó sai trái, dù có rất nhiều fan đứng chờ ở đây, nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm mối quan hệ với Ngao Thuỵ Bằng, dù là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa.
Chỉ cần Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy thoải mái, muốn cậu giấu hay muốn cậu công khai đều được hết.
- Nghị Nghị.
Ngao Thuỵ Bằng vừa thấy Lý Hoành Nghị bước xuống xe liền chạy lại phía cậu. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, Lý Hoành Nghị cảm thấy chạy về phía mình chính là một chú Husky lớn đang vẫy đuôi vui vẻ.
Thấy Ngao Thuỵ Bằng đi vào lại đi ra, mà dường như lần đi ra này còn là vì đón Lý Hoành Nghị, fan đứng ở hai bên wa một tiếng thật dài, trong đó còn có vài người nhỏ giọng nói một tiếng "Thật ngọt", có người lại "Tình huynh đệ của hai người này không đùa được đâu". Rất nhiều giọng nói hoà vào nhau, nhưng hai người ở giữa kia cũng chỉ cười cười, nhận thư của fan đưa rồi cùng nhau vào makeup.
- Hôm qua em có mơ thấy không?
Lý Hoành Nghị nghĩ một lúc mới biết Ngao Thuỵ Bằng muốn hỏi gì.
- Ừm có, nhưng chỉ đến lúc Mạc Y chữa bệnh cho em xong là hết rồi.
- Anh cũng thế. Em nói đoạn này có gì quan trọng à, sao mà bọn mình xuyên qua lại xuyên đến đúng đoạn này vậy?
Lý Hoành Nghị hơi cười hỏi anh.
- Anh thử nghĩ kĩ lại xem?
Lý Hoành Nghị nói xong thì ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu makeup. Thật ra cậu nghĩ đến vấn đề này từ trước rồi, luôn hỏi lòng mãi tại sao lại quay về cảnh này, nhất định phải có nguyên do nào đó. Rồi cậu lại nhớ đến khoảng thời gian lúc quay cảnh này.
Hôm đó, khi quay cảnh Tiêu Sắt vừa được thần y cứu trở về tỉnh dậy, sau đó cố gắng gượng nói muốn đi đến đảo, Ngao Thuỵ Bằng sau khi quay xong cảnh đó đã nói với cậu một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Có scandal rồi, đi thôi!
Humorauthor: berry Truyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. _________________________________________________ Đã có khi nào bạn vừa mở mắt, chợt nhận ra mình trở về lớp cấp 3, đứa ngồi cạnh đang mải mê ăn vặt trong giờ...